Quyển 1 – Chương 37

Bản thân là hồ ly tinh, nhịp tim của Cốc Trí Viễn gần như muốn ngừng đập, anh run rẩy ngồi xuống, cúi đầu không dám trả lời. Làm sao anh dám nói Nghê Thần Khiên không có đi ra ngoài, mà là ở trên giường anh chơi bướm cả đêm.

Cốc Tu Nhã cũng không để ý, tiếp tục nói: "Em hơi lo lắng, nếu Thần Khiên và Omega khác có con, địa vị của em sẽ gặp nguy hiểm." Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay Cốc Trí Viễn, "Anh Trí Viễn, anh nhất định phải giúp em."

"Giúp... giúp thế nào?" Cốc Trí Viễn khó xử mà vặn vẹo cổ tay.

"Cố gắng tạo mối quan hệ thật tốt với Thần Khiên, tìm hiểu xem dạo gần đây anh ấy thích đi đâu..."

Khoé môi Cốc Trí Viễn lộ ra chút chua xót, anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại đi đến bước đường này, hơn nữa đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống, vừa không dám nói cho Cốc Tu Nhã biết chồng cậu đang đắm chìm đùa bỡn trên cơ thể anh, lại không dám trở mặt với Nghê Thần Khiên, chỉ hi vọng Nghê Thần Khiên sẽ mất hứng thú với anh và buông tha anh.

Cốc Tu Nhã tiếp tục dặn dò: "Dù Thần Khiên yêu cầu anh làm gì thì anh cũng đừng phản đối, anh ấy thích người nghe lời."

"Được..."

Là nhân viên nghiệp vụ nên giờ giấc làm việc của Cốc Trí Viễn tương đối linh hoạt, thế nhưng khi khách hàng gọi thì anh phải có mặt ngay.

Anh được khách hàng mời đi ăn tại một nhà hàng Nhật cao cấp, Cốc Trí Viễn thay một bộ đồ kimono theo chỉ dẫn của người phục vụ, đi qua vài hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng ăn trang nhã của khách hàng.

"Tiểu Cốc tới rồi, ngồi đi." Khách hàng nhìn thấy anh lập tức tuỳ ý chào hỏi với anh.

"Anh La..." Cốc Trí Viễn cười cười ngồi xuống, "Anh đợi lâu chưa?"

"Không có không có, đột ngột hẹn cậu đến một nơi xa như vậy để ăn trưa, không làm phiền cậu chứ?"

"Đương nhiên không phiền." Cốc Trí Viễn ấn chuông phục vụ gọi nhân viên phục tới gọi món, sau đó đẩy thực đơn qua, "Anh La, anh muốn ăn món gì thì cứ gọi."

"Không vội." Anh La nói với anh, "Đợi bạn gái anh tới rồi gọi."

Cốc Trí Viễn hiểu ngay, nhà hàng Nhật này trông không hề rẻ, chắc là do bạn gái của khách hàng muốn ăn, nên khách hàng hẹn anh tới thanh toán hoá đơn. Vì vậy tươi cười nói: "Thật ra em vừa gặp lại một người bạn, anh La với chị dâu cứ dùng bữa đi, em không làm phiền hai người, em đi qua chỗ của bạn. Anh nói chị dâu không cần khách sáo, cứ chọn thoải mái, em sẽ nói phục vụ thanh toán bàn của anh cho em luôn."

"Không sao." Anh La ra vẻ giữ lại, "Là anh mời cậu tới, sao có thể để cậu đi ăn chỗ khác, hay là kêu bạn của cậu tới ăn cùng đi, càng đông càng vui."

Cốc Trí Viễn cười cười lắc đầu, trực tiếp đứng dậy vừa ra khỏi cửa phòng vừa nói: "Không cần đâu anh La, anh và chị dâu tận hưởng thế giới hai người đi, em đi tìm bạn ăn cùng là được."

"Này... Tiểu Cốc, cậu thật là... Vậy được rồi, chúng ta hẹn lại lần sau."

"Được, lần sau hẹn lại." Cốc Trí Viễn gật đầu, ra khỏi cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại giúp anh ta.

Cốc Trí Viễn nhún vai, anh làm gì có bạn nào ở nhà hàng này, chẳng qua là tìm lý do để khỏi làm bóng đèn, nhưng anh vẫn chưa thể rời đi, anh không có thẻ hội viên ở nhà hàng này, phải đợi anh La ăn xong rồi thanh toán giúp anh ta.

Cũng may hoàn cảnh ở nơi này thanh tịnh, anh lười biếng dựa vào vách tường nghịch điện thoại di động, định lát nữa ra ngoài ăn bát mì, có thể chi trả cho khách hàng ăn, nhưng anh thì không ăn nổi.

"Anh Trí Viễn? Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Cốc Trí Viễn ngẩng đầu nhìn thì thấy Cốc Tu Nhã và Nghê Thần Khiên đứng trên hành lang cách đó không xa đang mỉm cười nhìn anh.

Cốc Trí Viễn nhanh chóng đứng thẳng dậy, "Khách hàng hẹn anh đến đây ăn cơm."

"Thật là trùng hợp, em cũng hẹn Thần Khiên tới đây ăn, hay là chúng ta ăn cùng nhau đi." Cốc Tu Nhã nhiệt tình mời anh.