Quyển 1 - Chương 4

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Nghê Thần Khiên cau mày ngắt điện thoại, đi thẳng vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới nhận ra một Beta có dáng người cao gầy với làn da bánh mật đang đứng trước mặt mình.

Trong mắt hắn vẫn còn chút men say, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, nhướng mày khó hiểu.

Cốc Trí Viễn xấu hổ gãi đầu, "Nghê tiên sinh, Tu Nhã vừa mới đi, đi tập yoga thai phụ."

Bây giờ Nghê Thần Khiên mới nhớ ra người này là anh họ mà Cốc Tu Nhã nhắc tới, không hỏi lại mà chỉ tựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cốc Trí Viễn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Cốc Tu Nhã nói Nghê Thần Khiên không thích có người lạ ở trong nhà, bây giờ anh vẫn chưa dọn dẹp chén đũa xong, vậy có cần phải vào phòng để tránh mặt không?

Nghê Thần Khiên nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Có gì ăn không?"

"Để tôi nấu cho ngài bát mì, với chiên thêm một quả trứng gà."

Nghê Thần Khiên gật đầu, Cốc Trí Viễn nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho hắn.

Rất nhanh sau đó, anh bưng một bát mì suông ra, bên trên có một quả trứng chiên vàng óng, nhỏ giọng kêu Nghê Thần Khiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi: "Nghê tiên sinh, có mì rồi."

Nghê Thần Khiên mở mắt ra, lấy chiếc đũa khuấy bát mì, chỉ vào hành lá trong bát rồi nói: "Tôi không ăn hành."

"Ấy..." Cốc Trí Viễn nghĩ ngợi, cẩn thận hỏi: "Để tôi lấy chúng ra giúp ngài nhé?"

Nghê Thần Khiên không nói chuyện, mà chỉ hếch cằm.

Nghĩa là đồng ý, Cốc Trí Viễn cầm lấy đũa gắp từng miếng hành lá đã xắt ra, cũng may anh không cho vào nhiều lắm nên không mất nhiều thời gian.

"Nghê tiên sinh, xong rồi." Cốc Trí Viễn đưa đũa lại, ngón tay của hai người chạm vào nhau trong chốc lát, ngón tay Nghê Thần Khiên lạnh ngắt, Cốc Trí Viễn vô thức rụt tay về.

Nghê Thần Khiên ăn một miếng mì, lại bắt bẻ nói: "Không ngon."

Cốc Trí Viễn hơi ngượng ngùng mím môi xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nấu ăn không giỏi lắm, hay là tôi ra ngoài mua chút đồ ăn."

"Thôi, ăn tạm vậy."

"Vâng."

Nghê Thần Khiên kén cá chọn canh ăn xong bát mì rồi đi lên lầu, Cốc Trí Viễn dọn dẹp xong thấy hắn không có động tĩnh gì, do dự một lúc rồi quyết định tiếp tục làm việc, chỉ cần không lên lầu thì chắc hẳn sẽ không quấy rầy Nghê tiên sinh.

Anh lấy máy hút bụi sàn nhà sạch bóng không còn một hạt bụi, sau đó dùng giẻ lau sạch từng món đồ ở tầng một, rồi mới bắt đầu lau sàn nhà. Khi anh ở nhà cũng không chú ý nhiều như vậy, chủ yếu là vì để xứng đáng với tiền lương mà Cốc Tu Nhã trả nên mới quét dọn tổng vệ sinh một tuần một lần.

Lúc Nghê Thần Khiên xuống lầu sau khi tắm xong, thứ mà hắn nhìn thấy đầu tiên là bờ mông vểnh cao trên sàn nhà, lắc lư trái phải theo động tác của chủ nhân nó.

Cũng không biết là do chàng trai eo thon nên trông mông to hơn, hay là vì mông to nên làm eo thon hơn, cặp mông gợi cảm bị bó chặt trong chiếc quần ở nhà màu đen, căng tròn đầy đặn, rất thu hút thị giác.

Biết rõ người này đang lau nhà, Nghê Thần Khiên cũng không biết phải làm sao, trong lòng chợt dâng lên ý xấu, dùng mũi chân ấn lên.

Cốc Trí Viễn đang vô cùng nghiêm túc lau sàn nhà, bất thình lình cảm giác mông mình bị đạp, chóp mông bị một lực mạnh day xuống, anh giật mình, vội vàng bò về phía trước hai bước, lúc này mới quay đầu lại nhìn. Nghê Thần Khiên nhìn anh từ trên cao xuống với khuôn mặt vô cùng điển trai, ánh mắt vẫn lạnh lùng đến mức không thể nhìn ra một chút cảm xúc dư thừa nào.

"Nghê tiên sinh..." Cốc Trí Viễn ngước nhìn Nghê Thần Khiên từ dưới lên trên, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ vô tội và chột dạ, anh tưởng mình đã quấy rầy Nghê Thần Khiên.

Nghê Thần Khiên lười biếng rút chân về, biết còn cố ý hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Dưới áp lực vô hình, Cốc Trí Viễn cũng quên mất đứng dậy, vẫn thành thật trả lời trong tư thế quỳ dưới sàn nhà: "Tôi đang lau nhà, làm phiền đến ngài sao? Có cần tôi tránh mặt không?"

"Không, anh tiếp tục đi." Nghê Thần Khiên đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, chọn ngẫu nhiên một cuốn tạp chí.