Quyển 1 - Chương 6

Mặc dù hiện tại chưa vào giữa hè nhưng ánh mặt trời đã đủ nóng cháy, Cốc Trí Viễn cắt tỉa cành lá trong hoa viên xong, sau lưng anh đã thấm ướt mồ hôi, chiếc áo ba lỗ hơi mỏng dính vào xương bướm trên lưng, đây là lí do mỗi lần anh làm vườn đều sẽ cởϊ áσ ngoài ra.

Ngoài nhiệt độ của mặt trời, Cốc Trí Viễn luôn cảm giác được có một tầm mắt đang nhìn quanh mình từ phía sau, đặc biệt là khi anh tưới nước cho hoa, cái nóng như thiêu đốt khiến lưng anh tê dại, nhưng quay đầu lại xem thì chẳng có gì cả, chỉ có Nghê tiên sinh đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha lật xem tạp chí.

Có lẽ là mình quá nhạy cảm, nhưng trong cả căn nhà chỉ có anh và Nghê Thần Khiên vẫn khiến anh cứ cảm thấy rất không được tự nhiên. Lúc Nghê Thần Khiên quay đi, anh đã lén gửi tin nhắn cho Cốc Tu Nhã, một lúc lâu sau vẫn không trả lời, anh lại gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy nên đành phải đợi.

Cuối cùng, vào lúc anh trông mòn con mắt, cổng hoa viên trượt sang hai bên, xe của Cốc Tu Nhã đã về, cậu bước xuống từ ghế sau, Cốc Trí Viễn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với cậu, ý bảo Nghê Thần Khiên đang ở trong phòng khách.

Cốc Tu Nhã đỡ cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình vội vàng đi vào, cười thật tươi ngồi vào bên cạnh Nghê Thần Khiên, khẽ nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Anh về sao không nói với em một tiếng, em đi tập yoga thai phụ, đến khi kết thúc mới đọc tin nhắn anh Trí Viễn gửi nói anh đã về rồi nên giờ em mới vội vã về nhà."

"Anh ta nói với em?" Nghê Thần Khiên nhướng mày.

"Đúng vậy." Cốc Tu Nhã không rõ tại sao, "Anh Trí Viễn không làm phiền anh chứ? Em biết anh không thích người lạ, nên em chỉ nhờ một mình anh Trí Viễn đến giúp việc nhà."

"Không có, anh ta khá yên tĩnh." Nghê Thần Khiên cúi đầu tiếp tục lật tạp chí: "Chỉ là nấu ăn không được ngon."

Cốc Tu Nhã đã ăn cơm do Cốc Trí Viễn nấu vài tuần, tuy không thể nói là mỹ vị nhưng cũng không tới nỗi khó nuốt, chỉ là Nghê Thần Khiên đã quen ăn các món ăn của đầu bếp nấu, khá kén chọn đối với các món nhà thông thường. Vì thế cậu nói: "Vậy nếu không em thuê một đầu bếp khác, anh Trí Viễn chỉ phụ trách dọn dẹp nhà cửa."

"Không cần." Nghê Thần Khiên nói.

Kể từ ngày hôm đó, Nghê Thần Khiên về nhà thường xuyên hơn, mặc dù thời gian không cố định, có đôi khi hắn về lúc vừa ăn cơm chiều xong, Cốc Trí Viễn phải đi nấu thêm nhiều món khác, sau đó bị chê cho quá nhiều muối và gia vị nhạt nhẽo, hoặc là yêu cầu anh gắp những thứ mà mình không thích ra.

Có khi là nửa đêm, Cốc Tu Nhã mang thai không nên thức đêm, anh phải chịu thương chịu khó dậy để rót nước châm trà pha nước tắm cho hắn, hầu hạ chu đáo chỉ còn thiếu bước tắm cho Nghê Thần Khiên. Chờ Nghê Thần Khiên ngủ, anh mới có thể đi ngủ, điều này khiến anh có quầng thâm mắt chỉ trong vài ngày.

Vậy cũng không có gì, chỉ là Cốc Trí Viễn cứ tự nhẩm trong lòng, hắn và Cốc Tu Nhã đã kết hôn, Cốc Tu Nhã còn đang mang thai, Nghê Thần Khiên lại coi nơi này như khách sạn, muốn về thì về, muốn đi thì đi, lần nào Cốc Tu Nhã cũng không biết, không biết bao giờ về nhà hay là ngủ ở đâu.

Dù sao cũng là em họ của mình, anh uyển chuyển tìm cơ hội nói với Cốc Tu Nhã về vấn đề anh lo lắng, Cốc Tu Nhã lại nói: "Anh Trí Viễn, người như Nghê Thần Khiên mà không có Omega khác kè kè bên người hắn mới là lạ, nhưng chỉ có em có thể kết hôn với anh ấy, em đã thắng. Không có anh ấy, em đâu thể nào đưa thân phận của ba mẹ và bà lên thượng lưu."

Cốc Trí Viễn không hỏi thêm câu nào nữa, gia đình họ thật sự cần phải dựa vào Nghê Thần Khiên.