Chương 10: Bắc Sơn (2)

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn mở cửa bước vào thì cũng vừa vặn trông thấy Tần Lam đưa mắt về hướng mình. Chính là không hẹn mà gặp. Nàng nhoẻn miệng cười. Bỗng dưng trong lòng ai đó sinh ra một cảm giác ấm áp, chính là sự bình yên.

Tần Lam chiến đấu oanh liệt, nhưng khi cởi bỏ áo giáp, nàng vốn dĩ cũng chỉ là một nữ nhân dịu dàng, thoát tục, không hơn không kém.

Cô quay mặt đi, đặt tay lên ngực trái khẽ run của mình.

Ngô Cẩn Ngôn, nhất định không được si tình ai đó thêm lần thứ hai.

Dằn lòng mình xong, cô lại khôi phục dáng vẻ xa cách mà đi đến phòng bếp, chuẩn bị nấu nướng gì đó. Lương thực khô tích trữ cũng không phải là một giải pháp hay ho.

Vì đến đây theo tiêu chí điều tra nhưng vẫn sống như người bình thường nên Tần Lam không quá để tâm đến hành động nấu nướng lục đυ.c cả buổi của cô. Điều nàng quan tâm bây giờ chỉ là những số liệu, tin tức từ bên Lý Xuân Ái gửi xuống.

"Tô Thanh, bên em vẫn ổn chứ?" Tần Lam mang bộ đàm nội bộ của mình lên, khẽ nói.

Bên kia Tô Thanh rất nhanh trả lời: "Chúng em vẫn ổn. Đội trưởng, chị đã nhận được thông báo rồi chứ?"

"Vừa nhận được. Tôi chỉ muốn dặn các em đừng nghĩ chúng ta kế hoạch rõ ràng mà lơ là..."

"Đội trưởng an tâm!" Tô Thanh chắc nịch cắt ngang một cách đầy tự tin. "Sau khi xong nhiệm vụ ở đó, chúng ta chắc chắn phải gặp lại ở căn cứ."

"Được."



Khi Tần Lam bắt đầu hơi đói thì cũng là lúc Ngô đặc công hoàn thành xong việc nấu nướng.

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận dọn dẹp lại bàn làm việc trong lúc người kia đi tắm, cũng may mắn vì bên phía cảnh sát thương tình cho bọn họ bộ chén bát sạch sẽ mới có được bữa cơm hôm nay.

"Tôi không nghĩ Ngô đặc công thường ngày khô khan mà lại biết nấu nướng."

Tần Lam bước ra khỏi nhà tắm, trên mặt không lộ một chút biểu cảm gì nên cô cũng không biết là được khen hay người kia buồn miệng châm chọc.

"..." Ngô Cẩn Ngôn không đáp lời, trực tiếp ngồi xuống ăn trước.

Tần Lam mang khăn vắt lên trên giá, không nhanh không chậm an toạ ở ghế đối diện cô.

Suốt buổi ăn chính là một khoảng thời gian vô cùng trầm mặc, ngoài tiếng đũa va chạm vào bát sứ thì còn lại cùng lắm chỉ là tiếng muỗi bay vèo vèo xung quanh.

Ăn cơm xong thì lại vào việc.

"Em ngồi xuống đi, bên trên vừa đưa kế hoạch mới, e là ngày mai chúng ta phải chiến." Tần Lam mang cốc trà nóng hồi đặt xuống bàn, nhanh chóng nói.

"Ừ, kế hoạch thế nào?" Ngô Cẩn Ngôn gật gù ngồi xuống.

"Nhà kho chứa thóc nằm ở giữa đồng phía nam nơi chúng ta đang đứng." Nàng xoay màn hình chiếc laptop màu đèn về hướng cô. "Đó là nơi chứa ma tuý của băng đảng. Thông qua điều tra thì người dân vẫn an tĩnh sinh hoạt, lấy thóc mỗi ngày nhưng dường như không đơn giản."

"Ngày mai em đi xung quanh dò xét tình hình một chút. Sau khi đội của Xa Thi Mạn đến thì chúng ta tập kích nhanh."

Ngô Cẩn Ngôn ngẫm lại một chút.

Quả thực trên đường về cô cũng nhìn thấy cái kho lớn nằm giữa đồng, người dân cũng bình thường khiên thóc đã thu hoạch vào trong đó nên cô không suy nghĩ nhiều.

"Đêm nay, phía cảnh sát hình sự sẽ giải tán người dân đến nơi an toàn. Chúng ta cũng phải cảnh giác để tránh sự kinh động đến chúng."

"Được."



Căn cứ trên núi lúc này đang ráo riết chuẩn bị chiến đấu, nhân viên y tế của bệnh viện Nhân Tâm được điều xuống cũng vừa tới nơi.

Trương Gia Nghê cùng cấp dưới của mình chuẩn bị đồ đạc, song trong lòng chị lại có chút dự cảm bất an vô tình dấy lên.

Tần Lam và cả Ngô Cẩn Ngôn đi làm nhiệm vụ nhưng tuyệt nhiên không để lộ tin tức nào với chị dù buổi tối hôm đó có ở chung một nhà. Kì thực là hai người quan trọng trong cuộc đời, nói Gia Nghê yên tâm thì là nói dối.

Lý Xuân Ái cùng Phó Hằng từ bên trong lều quân đội bước ra, bọn họ đã thay trang phục chiến đấu tươm tất.

"Gia Nghê..." Phó Hằng nhìn bóng lưng có chút quen thuộc, cầm lòng chẳng đặng mà gọi một tiếng.

Trương Gia Nghê không mặc blouse trắng, trang phục của nàng đơn giản tối màu để phục vụ cho việc đi lại cũng như địa hình.

"Đã lâu không gặp." Chị nhoẻn miệng cười đi đến, chìa tay ra ý muốn bắt tay một cái với cậu.

"Đã lâu không gặp."

Mấp mấy môi vài tiếng, Phó Hằng quay gót về hướng khác, tuyệt nhiên che giấu biểu cảm đau thương của mình.

Xuân Ái đứng một bên cũng lấy làm lạ nhưng lại vờ như không thấy một màn này trước mặt. Cô nhanh chóng đến bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Trương Gia Nghê.

"Hân hạnh, bác sĩ Trương."

Mọi người chào hỏi nhanh gọn rồi nhanh chóng vào việc.



Đội Phó Hằng cùng Tô Thanh và nhiều nhân viên cảnh sát đã tiến vào thôn để chuẩn bị sơ tán người dân.

Lúc này, Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang bàn bạc trong nhà. Nghe thấy tiếng xe đến liền cảnh giác nhìn nhau một cái.

Kì thực, đây là lần đầu tiên cả hai đều cảm nhận được mình hiểu được ý muốn của đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn hé rèm nhìn tình hình bên ngoài.

Bất giác nhíu mày một cái: "Không phải xe cảnh sát..."

Tần Lam ánh mắt có chút dao động, trên tay cầm chắc khẩu súng đã lên nòng.

"Cửa sau." Nàng hơi thấp người đi ra lối cửa sau, cô cũng cảnh giác đi theo.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào cũng những gã đàn ông, trên người có xăm trổ những hình ảnh quái dị.

"Căn nhà này đúng không?" Một tên cầm khẩu súng trường lớn, đưa mắt nhìn vào căn nhà gỗ đang sáng đèn.

Nhà dân xung quanh cũng có người rón rén hé cửa nhưng rất nhanh đã đóng lại không chút sơ hở. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên họ thấy bọn chúng.

Từ cửa sau, Tần Lam đưa tai thì nghe thấy khoảng năm sáu bàn chân đang di chuyển khắp nhà.

Cũng may mắn, trực giác của một đặc công như nàng thường rất nhạy bén. Cách đây ba mươi phút, đội trưởng Tần đã hảo hảo trang bị đầy đủ và giấu đi tất cả thiết bị chứa tài liệu mật đến một nơi khác.

Bằng không, hiện tại cho dù không bắt được đặc nhiệm mang về thì cũng lấy được tài liệu khiến kế hoạch của cảnh sát đổ bể.

Cảm nhận được cánh cửa gần hai người có dấu hiệu bị chạm đến, Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi hai người không nhanh không chậm giương cao súng lên.

Cho dù là hai người hôm nay phải đấu với hai mươi người thì đương nhiên không thể tháo chạy.

Đã đến bước đường này rồi thì...

Cánh cửa mở ra, hai phát súng không hẹn mà động thanh vang lên, hai viên đạn lạnh lùng cắm sâu vào ngực hắn.

Ngã xuống không một lời trăn trối.

Nhìn thuộc hạ mình đột nhiên ngã xuống, tên dữ tợn nhất liền liều mình xông đến, phía sau còn hai ba gã nam nhân.

Tần Lam nhìn chúng rồi cười nhạt. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn lướt qua nụ cười ấy thì đã thấy một tên đột nhiên gục xuống thi thể của tên vừa bị bắn.

Tần Lam...

Chị ta không phải người?

Chỉ còn lại ba tên.

Tiêng súng trường liên tục nổ ra, mỗi người một hướng nấp phía sau tấm vách bằng gỗ.

Ngô Cẩn Ngôn chạy vòng qua cửa trước mà không để lại tiếng bước chân. Dù sao, cô cũng không dễ để Tần Lam chiếm hết spotlight của mình được.

Nàng hiểu ý Ngô Cẩn Ngôn nên cũng không ngăn cản. Bản thân nàng cũng có cách của riêng mình, một trước một sau không có gì là không tự tin gϊếŧ hết chúng cả.

Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm men theo vách gỗ làm khiên chống, cô cúi thấp người nhanh chóng bắn vào chân của từng tên một.

"Mẹ nó..." Tên vừa bị bắn gào lên tức giận, mặc dù viên đạn đâm thẳng vào bắp chân nhưng chưa có gì là xi nhê.

Tần Lam bên ngoài xông vào. Nhanh chóng ngồi sụp xuống, nàng lấy cây súng trường của tên đã chết phòng vệ với hai tên đang bám víu vào nền đất để đứng vững.

Nguyên tắc của đội trưởng Tần trước giờ chính là không gϊếŧ chết hết kẻ phạm tội, ít nhất lấy một mạng để đe doạ, còn lại cần được toàn mạng để phục vụ cho việc điều tra.

Đặc công kia đã hoàn thành việc khiến bọn chúng không thể tháo chạy, hiện tại chỉ cần vài cước nhẹ nhàng đã có thể khiến chúng ngồi yên đợi áp giải về sở.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam đã làm hai tên bất tỉnh, cô cũng hạ súng xuống, xử lý nốt tên còn lại.

Trước khi đến với Tần Lam, Ngô đặc công luôn gϊếŧ chết hết những kẻ dám ngán đường làm nhiệm vụ của cô. Nhưng hiện tại nhập gia phải tuỳ tục, nguyên tắc này được nàng nhắc đi nhắc lại khiến cô từ lâu đã đem nó ghim sâu vào lòng.



15/7/2022.