Chương 14

Tô Thanh mơ màng tỉnh dậy sau khi bị cơn buồn ngủ hành của thứ thuốc giảm đau mà y tá phát cho cô lúc trưa. Vết thương bên ngực phải vẫn còn âm ỉ dâng lên vài cơn nhoi nhói.

Bên ngoài phòng bệnh hiện tại vẫn còn nhân viên cảnh sát các cấp cao đến thăm sĩ quan Tần.

Thời tiết vào khoảng thời gian giữa đông trở bên lạnh bất thường, còn có sự ảnh hưởng của mưa bão suốt nhiều ngày gần đây. Tô Thanh hướng mắt ra cửa sổ.

Lá trên cây cổ thụ vẫn còn đọng lại vài ba giọt nước mưa của vài tiếng trước. Còn sâu trong trái tim của người đang ngồi trên giường bệnh lại là một hồ nước u buồn không bao giờ tan hêt.

Cô hi sinh cho Tần Lam nhiều như vậy, rốt cuộc nhận được gì?

Ngoài đặc nhiệm S thì có một ai quan tâm đến người như cô...?



Tần Khiêm mở cửa bước vào căn phòng bệnh đang trong trạng thái im lặng.

Bên trong ngoài người đang ngồi trên giường bệnh thì có rất nhiều giỏ hoa và trái cây. Kì thực con gái ông rất có tiếng trong lĩnh vực này, trên dưới liên tục đến thăm hỏi là chuyện bình thường.

Nhìn thấy con gái một bên chân bị dính chặt băng y tế, trong lòng một người bố như ông không thể nào ngăn được bản thân xót xa.

Tần Lam thấy người vào nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm nào. Thuỷ chung nhìn ra hướng cửa sổ đang phản chiếu lại không gian bên ngoài lẫn khuôn mặt nàng.

"Thấy thế nào?" Tần Khiêm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Con phải tạm dừng sự nghiệp một thời gian."

Sự im lặng của nàng gián tiếp kéo dài khoảng cách bố con giữa hai người.

"Tiểu Lam..." Ông mang một tay đang truyền nước của nàng đặt vào lòng bàn tay thô ráp của mình: "Chuyện đó...Con biết rồi đúng không?"

Chợt, trái tim Tần Lam bị nhói lên một cái.

Chuyện đó...Vẫn luôn là cái dằm trong lòng nàng.

"Bố nói xem, con có nên tin không?" Tần Lam cười khổ một cái, trước mắt không biết cách đối diện với sự thật này như thế nào. "Con là con gái của một tên tội phạm khét tiếng? Sĩ quan Tần là con gái của tên tội phạm khét tiếng?"

"Con phải bình tĩnh." Tần Khiêm giữ chặt tay con gái: "Tiểu Lam, ta là người nuôi lớn con, giáo dục con."

"Bố bảo con phải bình tĩnh?" Nàng rút tay mình ra khỏi tay ông, trên mắt bắt đầu hằn lên vài giọt nước mắt đang cố kiềm. "Từ nhỏ đến lớn, từ khi là thiếu nữ cho đến sắp trở thành một bà cô trung niên, bố lúc nào cũng buộc con phải bình tĩnh."

"Con phải bình tĩnh thế nào đây? Trung tướng Tần, con phải thế nào đây?"

Tần Khiêm khép mi.

Kì thực đây là lần đầu tiên dám mất bình tĩnh trước mặt ông.

"Tiểu Lam." Ông giữ chặt đôi vai đang run lên của Tần Lam, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phân biệt ruột thịt hay không ruột thịt, cùng máu mủ hay không cùng, Tần Lam là con gái của Tần Khiêm, vĩnh viễn không thể thay đổi."

Nàng nghiêng đầu né tránh.

"Rốt cuộc, bố và Tiêu Hạo Niên có quan hệ như thế nào?"

Đây là câu hỏi nàng thắc mắc suốt nhiều năm nay.

"Bốn mươi năm trước, bố đi công tác đến Tứ Thành*. Đêm đó, bố gặp mẹ ruột của con khi bà ấy là một người phụ nữ hát trong quán rượu. Lâu ngày sinh tình nhưng vì ông nội không đồng ý, bố lại là một quân nhân cấp cao. Cho nên, bố và mẹ ruột con quyết định không day dưa với nhau nữa."

(*Tứ Thành: Địa điểm do mình bịa ra:)))

"Không lâu sau đó bố biết được bà ấy bên cạnh một thương nhân họ Tiêu, chính là Tiêu Hạo Niên. Bản thân bố dù đau lòng nhưng vẫn buông bỏ chấp niệm để kết hôn với mẹ con hiện tại, bà ấy lúc đó với ta chính là môn đăng hộ đối."

"Nguyên nhân khiến bố đồng ý hôn sự chính là vì mẹ con vô cùng lương thiện, khác với những tiểu thư nhà giàu mà bố đã gặp."

"Ba mươi bảy năm trước, tức là lúc ấy Tiểu Lam con được một tuổi. Bố vẫn nhớ đó đêm đó, mưa to gió lớn, Lục Ân đã ôm con trong lòng, thân thể ướt sũng chạy đến cổng Tần gia. Năm đó cũng là năm Tiêu gia chuyển mình từ bạch đạo trở thành hắc đạo khét tiếng như hiện tại."

"Dưới sự cầu xin của Lục Ân, mẹ của con lại phi thường dễ tính, đứa trẻ một tuổi còn bám lấy mẹ hoàn toàn trở thành người của Tần gia."

"Lúc đó, bố biết con chính là con gái của tình cũ và gã đàn ông khác nên để chấp nhận con thì đúng là không dễ dàng gì."

"Tiểu Lam. Để bảo hộ được con trở thành một người như hiện tại, mẹ con đã mất rất nhiều công sức. Là người đứng đầu ngọn sóng, mặc kệ hai bên gia đình phản đối mà nuôi nấng con."

"Thậm chí, có một giai đoạn bà ấy ôm con lên chùa một mình, chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoại."

"Đã nhiều lần ta gắng hỏi lý do, bà ấy chỉ đáp lại một câu nhẹ bẫng: "Vì nó là con của em.""

"Nếu con muốn trách thì cứ trách bố. Nhưng con đừng khiến mẹ con tổn thương. Vì để con được hạnh phúc, sự đánh đổi của bà ấy là vô hạn."

Tần Lam chậm rãi lắng nghe, mặc kệ bản thân đã khóc từ lúc nào.

"Nhiều năm trước, bố đã gϊếŧ chết con trai của Tiêu Hạo Niên nhưng vẫn để hắn ta một con đường sống, cũng như nể tình vì hắn đã tạo ra sự có mặt của con trong cuộc đời ta." Tần Khiêm có chút nghẹn ngào: "Nhưng không ngờ...Dù đã biết thân thế của con vậy mà hắn vẫn cố chấp không buông tha."

"Bố và mẹ chưa từng hối hận vì đã nuôi con, bố chỉ hối hận khi dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Hạo Niên như thế."

Tần Khiêm cúi đầu, lau nhẹ giọt nước mặt trên gò má của mình: "Tiểu Lam, bố xin lỗi..."

Bố xin lỗi.

Cố gắng lắm mới có thể thốt ra được câu nói cuối cùng: "Bố về đi. Con muốn nghỉ ngơi rồi."

Mất một lúc lâu sau Tần Khiêm mới hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của con gái.

Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng và đau thương.

Tần Lam trượt người nằm xuống, dùng tấm chăn dày phủ kín cả thân người của mình. Nàng yếu đuối rồi, càng khóc càng yếu đuối, nàng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng như thế này.

Con người ta thường đặt rất nhiều câu hỏi tại sao trong suốt quãng đường đời của mình. Nhưng đa số lại luôn đặt câu hỏi đó trên những nỗi đau khổ mà họ đang trải qua chứ không phải điều gì khác.

Cuối cùng, trên cuộc đời này, là ai sẽ không phải chết chìm vào trong nỗi bất hạnh của thói đời, và là ai sẽ hạnh phúc hơn ai?



20/6/2022.