Chương 5: Như một giấc mơ

Lục Nghiên biết phải dừng lại đúng lúc, cũng chẳng nói gì, thu tay về rồi lật người xuống giường.

Lâm Tân vẫn còn hít thở không thông, mặt đỏ bừng, kéo chăn qua che người.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, chỉ một lát sau, Lục Nghiên đi ra, rồi dường như đã bước ra khỏi phòng.

Lâm Tân không muốn nhìn thấy anh, nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì mới nhón đầu ra ngoài, ngây ngốc nằm đó.

Chắc chắn cô đang mơ, tất cả quá vô lý.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên, Lâm Tân vội vàng giấu đầu dưới chăn, từ chối đối diện với Lục Nghiên.

Lục Nghiên không nói gì, dù có nói thì anh biết Lâm Tân cũng sẽ không đáp lại.

Một lúc sau, căn phòng trở nên im lặng bất thường.

Khi Lâm Tân đang nghĩ rằng anh đã rời đi, thì đệm giường lún xuống, giọng nói lạnh lùng của Lục Nghiên vang lên ngay bên tai cô: "Cơm nước ở bếp dưới lầu, nhớ xuống ăn đấy".

Không có tiếng đáp lại, Lục Nghiên tiếp tục tự nói: "Anh ra ngoài một lát, tối sẽ quay lại".

Trong lòng Lâm Tân thầm mắng: Việc anh có về hay không liên quan gì đến em?

Đợi đấy, chờ anh đi rồi em cũng đi luôn. Thành phố Dư Thành rộng lớn như vậy, Lâm Tân không tin anh ta có thể tìm thấy cô.

Nghĩ thế xong, Lâm Tân lại càng thấy ngạc nhiên hơn.

Cô bị Lục Nghiên đột ngột xuất hiện dọa cho sợ hãi, đến nỗi quên mất chuyện quan trọng nhất: Làm sao anh biết cô sẽ đến Dư Thành?

Kể cả nếu bạn cô tình cờ tiết lộ tin tức này, nhưng Lục Nghiên lại biết được chính xác thời gian cô đến đây và vị trí khách sạn bằng cách nào? Cô chỉ nói với bạn thân của cô là Triệu Hân Nguyệt thôi mà.

Từ dưới lầu truyền lên âm thanh máy xe khởi động, Lâm Tân vén chăn ra, đi đến cửa sổ, nhìn chiếc xe rời đi, biến mất trong tầm mắt.

Ngoài cửa sổ là một con đường, xung quanh rậm rạp cây cối, gần đó cũng có một vài ngôi nhà khác.

Thật sự là vô cùng yên tĩnh.

-------------------

Cả nhà dùng link truyenhdx.com để xem được chương cập nhật mới nhất nhé, không hiểu vì sao link truyenhdt, truyenhdx không hiển thị đầy đủ số chương

-------------------

Lúc này trong lòng Lâm Tân đang hơi bực mình, cô bước vào phòng tắm, thấy hai bộ đồ dùng vệ sinh xếp ngăn nắp, tâm trạng càng thêm bực bội.

Cô nhìn vào gương, kéo áo ngủ lên, cặρ √υ" tròn căng hiện ra. Lâm Tân thấy núʍ ѵú mình có phần sưng lên, bên vυ" còn có dấu tay để lại khi bị nắn bóp, thật sự là bộ dạng bị bắt nạt dữ dội.

Nhớ lại hành động của Lục Nghiên ban nãy, đôi gò má của Lâm Tân nhuộm thêm lớp hồng hào.

Cô mở vòi nước lạnh phía trước, liên tục khoát nước lên mặt để tinh thần tỉnh táo hơn một chút.

Tỉnh ngộ rồi, bỗng cô chợt thấy mừng là người bắt cóc mình là Lục Nghiên, chứ không phải người nào khác đó. Cô vừa mới đến Dư Thành một mình, nếu gặp phải kẻ buôn người, bị bán đến những nơi rừng núi hẻo lánh, chẳng mấy chốc sẽ không thể thoát ra nữa. Lúc đó cô thực sự không biết phải làm sao... Không đúng, dừng lại! Cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô đã bắt đầu lên cơn hội chứng Stockholm* rồi sao?

----------------

*Hội chứng Stockholm: đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Phản ứng này cũng có thể được nhận ra ở những người đã rời bỏ các tôn giáo, các mối quan hệ lạm dụng hoặc các tình huống đau thương khác.