Chương 8: Tâm điểm của sự chú ý

Bấy giờ đang là giờ ra chơi, khi Lâm Tân đến tòa nhà giảng đường, mọi người ùa ra ngoài, chỉ có mình cô đi ngược dòng.

Đến tầng ba tòa nhà, người ít hơn nhiều rồi, Lâm Tân rảo bước nhanh hơn, phòng học 312 kia rồi, cô thẳng tiến vào cửa sau mà không hề nghĩ ngợi. Không ngờ vừa bước vào, cô va thẳng vào một cậu trai vừa đi ra.

Đầu Lâm Tân đập vào ngực anh ta, phát ra tiếng động lớn, cả hai giật mình suýt té ngã.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Tân vội xin lỗi đối phương, ngước lên thoáng nhìn thấy đó là một người rất đẹp trai, anh ta không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ nói một câu không sao rồi lách qua bên cạnh bước đi.

Lâm Tân tìm đến chỗ ngồi cũ của mình, lục tìm khắp nơi nhưng không thấy gì.

Đang tưởng sẽ không tìm được thì sau lưng vang lên giọng nói: "Cậu đang tìm cái này phải không?".

Lâm Tân quay lại, chỉ thấy là anh chàng vừa nãy cô va vào, đôi mắt vàng rực rỡ đặc biệt thu hút ánh nhìn, mái tóc nâu sẫm, ngoại hình nhìn có vẻ giống như con lai. Anh cầm trên tay quyển vở của cô, vẻ mặt thắc mắc chờ câu trả lời.

Người đàn ông đó chính là Lục Nghiên.

Lâm Tân cảm thấy thật may mắn gặp được ân nhân lớn, vội vàng cầm lấy vở biểu thị lòng biết ơn.

Đang gấp rút, Lâm Tân lại vội vã từ biệt anh, sau đó cũng kịp lên xe buýt, đơn đăng ký cũng nộp thành công.

Sau này gặp lại Lục Nghiên trong trường, Lâm Tân cũng vui vẻ chào hỏi, dù sao ngoại hình bắt mắt của anh cũng dễ nhận ra giữa đám đông.

Theo một sự tình cờ kì lạ, học kỳ hai năm nhất, Lâm Tân và anh chọn cùng một môn học tự chọn. Lúc đó cô mới biết tên anh, sau đó chung một nhóm, trao đổi thông tin liên lạc, cô mới hay anh là anh học trưởng khoa Văn học, trên cô một khóa.

Lâm Tân chắc chắn, lúc đầu cô và Lục Nghiên thật sự chỉ là quen biết xã giao, đôi lúc từ xa trông thấy anh, cô còn có cảm giác muốn rẽ đi đường khác. Bởi xung quanh Lục Nghiên luôn rất đông người, anh đứng giữa đám đông dường như tự nhiên trở thành tâm điểm vậy.

Thêm vào đó ngoại hình lai Tây của anh, cùng khí chất đại gia tựa như chảy trong huyết thống, cho nên anh ở trong trường cũng khá nổi tiếng.

Không rõ từ học kỳ hai năm nhất hay năm hai, sự gặp gỡ giữa hai người dường như nhiều hơn, trao đổi qua mạng xã hội cũng thường xuyên hơn.

Hàng ngày ngoài việc đi học, ngâm mình ở thư viện, Lâm Tân chỉ tham gia các hoạt động câu lạc bộ, cuối tuần đi loanh quanh mấy nơi lân cận, cuộc sống khá đơn giản.

Khi quen biết nhau, hai người đôi lúc hẹn gặp đi chơi, kiểu như Lục Nghiên đến cổ vũ những nơi cô tổ chức sự kiện, Lâm Tân giúp anh mượn vài cuốn sách gì đó trong thư viện.

Dần dà, cả hai đều không cảm thấy có điều gì bất thường.

Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của Lâm Tân bí mật tiến lại gần, hỏi cô: "Lâm Tân, cậu và Lục Nghiên hẹn hò rồi hả?