Chương 2: Cô Bé Lọ Lem

Tang Vãn nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong đầu không ngừng liên tưởng tới nụ hôn vừa nãy. Tuy nụ hôn đó không mãnh liệt như những gì trong phim truyền hình hay nói, tuy chỉ là môi chạm môi nhau một chút thôi, cũng đã đủ khiến cô ta hiểu rằng người đàn ông trước mặt này thật sự yêu thích và trân trọng cô ta.

Cứ tưởng rằng chỉ có mỗi trong phim hoạt hình, chàng hoàng tử mới phải lòng nàng lọ lem, đem nàng về vương quốc. Cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nếu như nói người trước mắt này là hoàng tử.

Vậy cô bé lọ lem chính là cô ta!

"Lãng, Lãng Hiên, cô gái vừa rồi là ai vậy?" Tang Vãn tò mò hỏi thật, vì vừa rồi cô ta đã trông thấy một người còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình, hơn nữa khí chất trên người cũng không phải dạng vừa đâu...

Liếc mắt là biết người có rất nhiều tiền rồi.

Nếu như Lãng Hiên đã hôn cô ta, vậy cũng đã chứng minh được mối quan hệ của hai người họ đã khác xưa. Sẽ không còn là tình bạn học đơn thuần nữa, mà là tiến tới mối quan hệ yêu đương!

Cô ta giờ đã có đủ tư cách, có quyền được biết cô gái khi nãy là gì với Lãng Hiên!

Bỗng nhiên Lãng Hiên dừng lại, hai đôi lông mày chau lại: "Cô ấy chỉ là bạn gái cũ."

Lãng Hiên chỉ mới là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 15 - 16, tính cách bây giờ có phần kiêu ngạo ngông cuồng. Từ khi chơi với một đám bạn xấu xa, cậu luôn bị bọn họ trêu có vợ từ bé, bọn họ còn bảo bố mẹ cậu thật phong kiến khi còn giữ ý nghĩ nuôi vợ từ nhỏ cho con trai.

Đang trong tuổi nổi loạn, Lãng Hiên tất nhiên sẽ nổi đóa, thậm chí còn nói lời chia tay với Sắc Yểu! Tuy biết rằng làm như vậy là không đúng nhưng cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi!

Con dâu nuôi từ bé cái gì chứ?!

Vợ của mình, đương nhiên phải do mình lựa chọn! Hơn nữa Sắc Yểu cũng càng ngày không phù hợp với cậu, cô thông minh xinh đẹp như vậy nhìn chẳng có chút gì là thú vị!

Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của Sắc Yểu khi nãy, tim của Lãng Hiên bỗng trở nên đau nhói... Sắc Yểu là con gái của bạn thân mẹ cậu, hai nhà không liên hôn vì mục đích chính trị hay gia tộc, mà chỉ đơn thuần là muốn thân lại càng thêm thân. Cậu cũng chưa bao giờ thấy Sắc Yểu muộn phiền chuyện gì hay rơi nước mắt vì bất kì ai, bởi vì từ lúc sinh ra Sắc Yểu đã được định sẵn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng hôm nay cậu lỡ làm cô buồn rồi, đáng lý ra chỉ cần nói câu giải trừ hôn ước là xong, chính là do cô liên tục hỏi lí do. Cậu bất quá mới nói mình thích người khác, cũng không biết vô tình hay cố ý, cậu thế mà lại gặp được Tang Vãn ở đây.

Sau đó mọi chuyện cứ thuận lý thành chương, đem Sắc Yểu và cậu chia tay, nhưng rồi lại trói cậu vào với Tang Vãn?

Trong khi Lãng Hiên còn đang đau đầu khó xử, thì Tang Vãn ở bên này lại có vẻ hạnh phúc hơn. Trong đầu không ngừng liên tưởng tới tương lai sau này, cô ta sẽ cùng Lãng Hiên bước vào lễ đường, sống một cuộc sống hạnh phúc.

"Lãng Hiên, cậu sẽ đưa tôi về nhà sao?"

Lãng Hiên lạnh lùng gật đầu trả lời: "Sẽ."

"Thế cậu đưa tôi về nhà rồi, cậu sẽ về nhà sao?"

Lãng Hiên liếc nhìn Tang Vãn, lại lần nữa khó chịu trả lời: "Tôi đi đâu hay làm gì cũng không liên quan tới cô."

Tang Vãn đỏ mặt cúi đầu: "Sao, sao lại không liên quan? Tôi là bạn gái của cậu mà..."

Giọng nói về sau có hơi nhỏ, Nhưng Lãng Hiên vẫn là nghe thấy được, cậu cảm thấy buồn cười trước sự ngây thơ ngu ngốc của đối phương.

"Bất quá chỉ là hôn một cái, cô sẽ không nghĩ đó là thật đâu chứ?"

Đột nhiên Tang Vãn ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy ý chí kiên định, đôi mắt to sáng trong veo chỉ chứa duy nhất bóng dáng Lãng Hiên: "Bạn học Lãng!"

"Tôi không phải là loại người dễ dãi như cậu nghĩ! Nếu như không có cảm tình với người đó, tôi tuyệt đối không cho phép họ đυ.ng chạm tôi một cách tùy tiện!"