Chương 1

"Rầm rầm rầm!”

"Mở cửa, hàng mà anh muốn đã tới rồi đây!”

"Các người thả tôi ra, xin các người, thả tôi ra!”

Văn Văn không ngừng vùng vẫy, nét mặt đầy tuyệt vọng!

Lúc này, cửa bỗng bị mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông khoảng chừng hai ba mươi tuổi, vẻ ngoài trông khá đẹp trai, dáng người vô cùng cường tráng!

Bọn buôn người không chút thương tiếc đẩy Văn Văn về phía người đàn ông: "Ừ, đây là hàng anh muốn!”

Người đàn ông nhíu mày nhìn Văn Văn trong lòng mình: “Đứa nhỏ này là vị thành niên nhỉ? Sao lại đưa món hàng nhỏ tuổi thế này cho tôi?”

Bọn buôn người nói: "Trưởng thành rồi, anh yên tâm đi, sinh viên mới lên đại học trong sáng xinh đẹp. Chỉ cần bỏ ra ba mươi nghìn tệ là anh có thể mua được rồi, anh được hời đấy!”

Văn Văn không nhịn được mà giãy giụa: "Xin các người đừng bán tôi mà, các người thả tôi đi, chỉ cần các người chịu thả tôi về, đừng nói là ba mươi nghìn hay ba trăm nghìn tệ, tôi cho các người hết!”

Bọn buôn người cười lạnh, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại!

Văn Văn vẫn còn muốn vùng vẫy nhưng lại bị người đàn ông vô tình kéo vào phòng, đóng cửa lại!

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Văn Văn muốn lao ra nhưng bị người đàn ông kéo lại, kéo vào phòng rồi đè chặt lên giường.

Văn Văn hoảng hốt la to: "Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, các người làm thế là vi phạm pháp luật, mau thả tôi ra, tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về nhà!”

"Nơi này chính là nhà của cô!” Lục Trạch lớn tiếng nói: "Tôi mua cô, cô chính là người của tôi. Từ nay về sau, cô ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ đối xử tốt với cô!”

Văn Văn bị quát như thế, nước mắt rơi xuống, vẻ mặt càng thêm ấm ức.

Lục Trạch thấy Văn Văn khóc như thế, anh không đành lòng vươn tay ra, vụng về lau nước mắt trên mặt cô.

Đúng lúc anh chuẩn bị hôn Văn Văn thì bỗng nghe thấy tiếng "ục ục’ từ người cô, âm thanh kia phát ra từ bụng Văn Văn, chắc là cô đói bụng.

Nhớ đến đám buôn người vô nhân đạo kia, dọc đường chắc không cho cô ăn gì, hẳn là đói meo rồi.

Chuyện kia, thôi cứ đợi lát nữa rồi làm vậy!

Lục Trạch siết chặt dây thừng trên người Văn Văn, anh nói với cô: “Ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!”

Văn Văn trơ mắt nhìn Lục Trạch rời đi, trong lòng rất sốt ruột và vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như thế cô đã không đi làm thêm, chẳng những không kiếm được tiền mà còn bị lừa đến cái nơi quỷ quái này!

Ngay lúc cô định vùng dậy chạy trốn thì nghe được tiếng nấu cơm trong phòng bếp, chẳng lẽ người đàn ông này định nấu cơm cho mình sao?

Văn Văn thầm nghĩ nhưng vẫn không ngừng động tác, sau đó cô phát hiện mình không toàn không thể thoát ra được. Bởi vì chất lượng của sợi dây thừng này rất tốt, lại còn buộc rất căng, cộng với việc đã hai ngày rồi cô không được ăn cơm, thật sự là không còn sức.

Vậy nên hoàn toàn không thể thoát ra được!

Một lát sau, thế mà Lục Trạch lại bưng đồ ăn thơm phức tới: "Ăn cơm đi!”

Anh tiện tay múc một muỗng đồ ăn lớn, đưa tới miệng Văn Văn.

Văn Văn nghiến chặt hàm răng, bây giờ cho dù rất đói cô cũng không muốn ăn đồ của người đàn ông này, nhưng bụng cô lại không ngừng réo lên!

Lục Trạch lạnh lùng nói: "Ăn đi!”

Văn Văn đáp lại: "Cầu xin anh hãy thả tôi đi!”

Lục Trạch trực tiếp bóp miệng Văn Văn, nhét một muỗng lớn đồ ăn vào miệng cô.

Cả miệng Văn Văn nhồi đầy đồ ăn, hoàn toàn nuốt không trôi nên nôn cả ra, đồng thời cô bắt đầu ho kịch liệt, hạt cơm văng lên người Lục Trạch!