Chương 12: BÓNG DÁNG IN SÂU.

Tuấn Vũ không kiềm chế được liền trực tiếp quỳ xuống, hành động của anh làm Lệ Y giật mình giọng nói lắp bắp không ngừng nói.

"Anh…Anh đang làm cái gì vậy?"

Vừa nói cả người cô không ngừng run lên theo phản xạ, anh nhìn thấy vậy không hề giận dữ mà ngược lại dịu dàng nói.

"Cô bình tĩnh đi, tôi chỉ đang giúp cô xử vết thương ở chân thôi."

Nghe vậy Lệ Y mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt sợ hãi vừa rồi trở nên tốt hơn.

Một lúc sau Tuấn Vũ đứng lên tay không quên buộc vết thương cho cô, hơn nữa còn được quấn bằng khăn tạo thành một cái nơ.

"Xong rồi đấy."

Anh theo thường lệ lấy hai tay xoa mạnh, rồi quay sang nhìn cô.

Lệ Y nhìn sang thấy Tuấn Vũ nhìn mình mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cứ vậy không gian trở nên yên tĩnh hơn.

"Cảm…Cảm ơn anh…"

Lệ Y ngập ngừng một lúc mới nói ra được, anh nhìn thấy vậy chỉ khẽ cười rồi nhìn xung quanh mà hỏi.

"Mà sao cô lại không trở về nhà đi lại ở trong rừng làm gì vậy?"

"À…ừm…thật ra là tôi đến thác nước để giặt giũ, nhưng…vì hai thùng đồ nặng nên thành ra tôi chưa đi được mấy bước đã bị ngã, nên thành ra…"

"Thành ra bị trầy xước da đúng không?"

Cô nghe thấy vậy không dám nói gì thêm Tuấn Vũ nghe vậy chỉ biết thở dài ra một hơi, quay sang nhìn thùng đồ.

"Thôi có gì hôm nay cô bị thương như vậy chắc chắn khó có thể mang hai thùng đồ này về được, có gì thì cô đi không đi tôi sẽ mang về giúp cô vậy."

Lệ Y nghe vậy khẽ quay sang sắc mặt vừa rồi còn buồn bã bỗng chốc trở nên đỡ đi phần nào.

"Cảm ơn anh."

Đi được một lúc cuối cùng cũng trở về nhà, người nam nhân đặt xuống hai thùng đồ ở trên vai mình, rồi quay người lại rồi rời đi.

Lệ Y nhìn thấy vậy cô vội nói:

"Anh…cảm ơn anh nhiều…có thể cho tôi biết tên của anh là gì không?"

Anh dừng lại suy nghĩ một lúc, không gian lúc này trở nên yên tĩnh lặng lẽ hơn bao giờ hết.

"Tôi tên Tuấn Vũ, có gì sao có thể gọi tôi tên Vũ cũng được, còn cô tên gì?"

"Tôi tên Lệ Y."

’Lệ Y?"

Nghe thấy tên ’Lệ Y" Tuấn Vũ cảm thấy có chút quen thuộc, sắc mặt vừa rồi còn bình thường bây giờ trên nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

’Lệ Y? Cái tên…tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc vậy cơ chứ?"

Dù có cảm thấy quen thuộc nhưng Tuấn Vũ lại không tài nào nhớ nổi được, cố nhớ muốn nhớ cho bằng được thì đổi thành một hơi thở dài.

Lệ Y ở đằng sau nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh bỗng chốc có chút cảm thấy khó hiểu.

’Gì vậy? Tên kia tại sao tự dưng lại im lặng vậy? Mình nghĩ là phải trở về rồi chứ? Tại sao lại đứng im bất động như hồn ma vậy?"

Lúc mà cô còn cảm thấy có chút kỳ lạ thì từ đằng sau cách đó không xa có tiếng nói của ai đó?

"Chị Lệ bây giờ chị mới về sao? Không sợ bị mẹ nói cho à?"

Một cô gái mặc trên mình bộ váy dài ngang chừng gần đến chân, với làn da vàng người đó không ai khác là Diệp Hạ.

Sắc mặt nhăn lại ánh mắt liếc nhìn về phía của Lệ Y.

"Mà mẹ giao cho chị là hoàn thành hai đống quần áo thôi mà chị cũng không làm được, không biết cái lời nói mà mẹ dặn chị để ở đâu rồi không biết?"



Diệp Hạ hai tay khoanh lại vào trong lòng mình, ánh mắt liếc qua nhìn người đàn ông ở trước mặt.

"Hửm? Ai mà ở bên ngoài đấy vậy?"

Ánh mắt nhìn về phía người đàn ôn, Lệ Y khẽ nhìn qua thấy em gái mình làm vậy cô vội vàng nói.

"Diệp Hạ, em lại nghĩ linh tinh rồi, người ta giúp chị thôi không được nghĩ như vậy."

"Linh tinh?"

Diệp Hạ nghe thấy cô nói vậy không kìm được cảm xúc mà tỏ hẳn vẻ mặt khinh thường.

"Ý chị là tôi nghĩ linh tinh? Vậy chắc từ trước tới giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy nhỉ?"

Nói rồi Diệp Hạ không thèm quan tâm liền trực tiếp đi vào trong nhà, Lệ Y khẽ nhìn qua thấy anh vẫn còn ở đó cô có chút bối rối vội đi tới chỗ của Tuấn Vũ mà nói.

"Xin…Xin lỗi tại mấy lời con bé nói có chút khó xử…mong anh thông cảm cho con bé…"

Tuấn Vũ không nói gì thêm chỉ gật nhẹ đầu.

"Ừ."

Nói rồi anh liền rời đi, còn Lệ Y nhìn theo hình bóng sau lưng của anh, không hiểu từ lúc nào đã in sâu vào trong lòng.

’Cái cảm giác này…là sao vậy?"

Trái tim cứ đập ’Thình Thịch" không ngừng có lẽ vẫn chưa có ý định dừng lại, cô đưa tay sờ lên thì nó bán y như vậy chẳng khác gì nhau, sắc mặt từ bình tĩnh giờ đổi thành hoang mang.

"Tại sao…tim mình lại đập loạn vậy chứ?"

Một bên khác Uyển Nhị đang ngồi ở ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Y, đang đứng ở dưới, sắc mặt tỏ rõ hẳn sự ghen ghét không thôi.

"Tsk, năm lần bảy lượt vốn đầu gϊếŧ được không hiểu vì sao cô ta lại sống dai như vậy? Hay ông trời vốn ngay từ đầu chưa muốn cho nó chết?"

Uyển Nhị tức giận không thôi, bà ta vẫn nhìn cô bóng dáng nhỏ bé mặc bộ quần áo bình thường không mấy là nổi bật.

"Xem ra ta phải trừ khử con bé này sớm để có thể lấy được gia tài."

Bà ta ngồi xuống ghế hai tay đan vào nhau đầu quay về bên trái, mà suy nghĩ.

"Mẹ."

Tiếng của Diệp Hạ vang lên.

"Hửm?"

Uyển Nhị quay đầu lại về đằng sau thấy Diệp Hạ ở đằng sau mình, hơn nữa với tâm trạng không vui.

"Có chuyện gì vậy Diệp Hạ sao tự dưng con lại tức giận?"

"Lệ Y…chị ta hình như nay câu ai đó mẹ."

"Câu ai đó?"

Uyển Nhị nghe được câu đó lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt trở nên căng thẳng hơn, không gian vừa rồi còn bớt đi một chút nay lại càng trở nên khó xử hơn.

"Con nói xem Diệp Hạ nay Lệ Y, con bé đó câu ai?"

"Con cũng không biết nữa nhưng con thấy là một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hơn nữa phải cao tầm m75."

"Vậy con có hỏi tên không?"

Nghe đến câu ’tên" Diệp Hạ vội vàng lắc đầu mà nói.

"Con không có hỏi."

Uyển Nhị nghe vậy có chút buồn rầu, bà ta từ từ đi đến bên cửa sổ, bàn tay khẽ vuốt rèm ra nhìn xuống dưới, nhưng sớm không còn thấy Lệ Y ở đấy nữa.

"Thôi thì có gì con bé đấy cũng phải được tống đi chỗ khác vậy."

Quay sang Lệ Y, sau khi xong mọi việc tất cả cô định nằm xuống giường ngủ, nhưng chưa kịp dựa lưng vào giường thì Diệp Hạ liền nói:



"Chị Lệ, cha cho gọi chị xuống để có chuyện nói."

"Hửm?"

Cô nghe vậy người từ từ ngồi vực dậy vì tò mò mà quay sang hỏi Diệp Hạ.

"Cha gọi chị có chuyện gì vậy, Diệp Hạ?"

Diệp Hạ không thèm nói gì quay đầu sang chỗ khác mà nói.

"Cái này là chuyện riêng của cha và chị, em chỉ là ngôi mà cha nhờ đến để chuyển lời nói chứ không phải để chuyển cái trả lời cả."

Nghe vậy Lệ Y chỉ đành chằm chậm đi về phía cánh cửa, rồi đóng lại còn Diệp Hạ nhìn thấy cơ thể mệt mỏi của cô không kìm được mà khinh bỉ.

"Nhìn mà ngứa mắt, chị ta nghĩ có quyền thì mình thích làm gì thì làm sao? Đúng là kể tự tôn tự đại."

Nói rồi Diệp Hạ liền không chần chừ mà rời khỏi căn phòng của cô, không để tâm trực tiếp đóng ’Rầm" lại một cái rồi rời đi.

Có lẽ từ sau vụ việc của sáu năm trước hình ảnh mà Uyển Nhị làm ra, gϊếŧ người một cách không thương tiếc đã in sâu hẳn trong tâm trí của Diệp Hạ.

Diệp Hạ cúi đầu xuống tay nắm chặt lấy mà vết móng tay thậm chí đã in hẳn lên.

"Ha thật là buồn cười…vốn nên để mọi chuyện qua giờ mẹ mình chỉ vì tài sản mà làm vậy, đúng thật là…một con người đáng thương mà."

Nói được những lời nói đấy chẳng khác nào như một vết dao đâm trực tiếp, cứ ngỡ chỉ là việc thường ngày cỏn con ai ngờ đâu, nó đã trở thành một phần ký ức khó có thể phai nhòa được.

Lệ Y xuống dưới nhà thấy ông ngồi trên ghế Sofa, hơn nữa ánh mắt còn không hề chớp mắt gì cả, còn ghê đơn thì Uyển Nhị ngồi ở đấy sắc mặt lộ hẳn sự chán nản dường như chẳng muốn nói gì cả.

Cô thấy ông không có cảm xúc gì, chỉ đành hỏi.

"Cha gọi con xuống đây có chuyện gì?"

Không gian trở nên yên tĩnh hon không ai nói với ai mot câu, ông khẽ liếc qua thấy Lệ Y xuống dưới nhà, bỗng chốc càng cảm thấy khó nói hơn bao giờ hết.

"Lệ Y…"

"Dạ?"

Lệ Y nghe thấy ông gọi mình, cô theo phản xạ mà ’Dạ" chỉ thấy hành động của ông có chút khó xử, hai tay để lên đầu không ngừng vò mạnh, tới nỗi tóc có lúc xù lên như chó xù vậy.

’Cha nay bị sao vậy?"

"Lệ Y…ta muốn nói chuyện này với con…nhưng sợ con sẽ khó xử…"

Lệ Y nghe vậy không biết nên nói gì, im lặng một lúc mới nói.

"Con không biết có chuyện gì mà khiến cha phải khó xử như vậy, nhưng nếu có chuyện gì thì cha cứ nói đi."

Nghe cô nói vậy ông càng không muốn nói ra, hai tay nắm thật chặt.

Uyển Nhị ở bên cạnh nhìn hành động của ông như vậy, bà ta càng tỏ rõ sự chán nản không chịu được mà nói.

"Lệ Y, thú thật thì bây giờ con cũng đủ tuổi để được gả vào một gia đình nào đó rồi, nên theo ta và cha con muốn quyết định con sẽ đi lấy chồng."

Lệ Y nghe vậy hai mắt trợn tròn lên cô theo phản xạ mà đứng dậy ánh mắt nhìn về phía ông mà nói:

"Cha chuyện này là sao? Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?"

Ông nghe những lời mà Uyển Nhị nói không chịu đựng được mà khẽ quay về hướng bà ta nói nhỏ:

"Bà…Tại sao bà lại nói cho con bé?"

Bà ta nghe vậy không những cảm thấy có lỗi ngược lại còn nói to thêm.

"Bây giờ nếu ông muốn con bé lấy chồng thì phải nói thẳng ra để cho con bé biết, chẳng lẽ ông định để thời gian thích hợp mới nói cho con bé sao?"

"Thích hợp?"

Lệ Y nghe vậy không kìm được cảm xúc chỉ biết cố gắng cười.