Chương 23: ĐÚNG NHƯ SUY NGHĨ

"Giờ tôi muốn hỏi cô một điều, nếu cô trả lời thì những gì hành động ngày hôm qua cô làm với tôi coi như tôi sẽ không để tâm tới nó nữa, còn nếu cô không trả lời được thì coi như chuyện ngày hôm qua tôi vẫn sẽ tính."

Lệ Y nghe vậy cô không muốn dính thêm vào mấy chuyện rắc rối không để tâm mà nói.

"Được có gì ngài cứ hỏi đi, QUỶ…Thiếu."

Nghe thấy cô ấn mạnh từ ’Quỷ" Bạch Phong vừa bất lực cũng không biết nói gì thêm chỉ đành nói.

"Thật ra…cô có phải là con gái của Thanh Nhã không?"

Lệ Y nghe vậy khẽ liếc mắt qua một lúc mà hỏi.

"Gì vậy? Tại sao lại hỏi tôi là con gái của Thanh Nhã?"

Trong lúc cô cảm thấy khó hiểu nhất chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Phong liền gằn giọng mà nói.

"Tôi chẳng phải đã nói trước rằng là tôi sẽ hỏi cô sao? Nói đi cô là con gái của Thanh Nhã, bây giờ cô chỉ cần nói có hoặc không là tôi sẽ biết."

Nói rồi nam nhân liền khẽ liếc mắt không chần chừ mà muốn nhận được câu trả lời, Lệ Y nghe thấy vậy cảm giác khó chịu mà hỏi.

"Nhưng việc anh muốn hỏi tôi là con gái của Thanh Nhã, để anh làm gì?"

Bạch Phong nghe vậy không chịu nổi được nam nhân liền thẳng tay đập mạnh tay vào bức tường ép sát cô vào trong, vẻ mặt hiện rõ sự hung dữ mà nói.

"Trong kỳ tôi còn đang bình tĩnh thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

Nghe vậy Lệ Y giọng ngập ngừng mà nói.

"Ừ…Ừm đúng vậy tôi là con gái của Thanh Nhã, Lệ Y."

Nghe được câu trả lời như vậy Bạch Phong vẫn tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi tiếp.

"Hửm, có thật không hay chỉ là nói dối?"

"Thật."

Lệ Y nói rồi mặt không tự chủ được mà đỏ lên, Bạch Phong cũng từ từ bỏ tay xuống sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn.

"Không ngờ có ngày ta được gặp con gái của Thanh Nhã ở đây, đã bao nhiêu năm rồi."

Nói rồi nam nhân liền khẽ cười rồi hướng ánh mắt nhìn về phía của cô, Lệ Y tuy đỏ mặt nhưng không có nghĩa là ngại tới nỗi phải cúi mặt xuống.

Nhìn thấy anh khẽ nở nụ cười cô cảm thấy khó chịu mặt khẽ nhíu lại mà hỏi.

"Gì vậy sao anh lại cười?"

Bạch Phong nhíu hai vai sắc mặt tỏ rõ hẳn mọi chuyện rất bình thường mà đáp lại.

"Không có gì đâu."

Nói rồi nam nhân liền trực tiếp quay đầu lại rồi rời đi, còn Lệ Y nhìn thấy anh từ từ rời đi như vậy không kìm được sự tò mò mà hỏi.

"Ngài Quỷ Thiếu cho tôi xin hỏi ngài hỏi tên mẹ tôi làm gì?"

"Ngài…Ngài Quỷ Thiếu?"

Bạch Phong còn chưa đủ được mấy bước nghe thấy tên gọi mình, anh phải vội dừng lại quay lại về đằng sau mà đi tới trước mặt cô.

"Lệ Y, cô nghe đây tôi có tên tuổi đừng có gọi ta là Quỷ Thiếu nữa."

Nghe vậy cô khẽ phồng má lên hai bên, mắt khẽ liếc nhìn bên trên mà hỏi.

"Anh nói hay ghê bây giờ tôi không gọi anh là Quỷ Thiếu, thì chả lẽ tôi gọi anh là anh Quỷ à?"

Bạch Phong nghe vậy chỉ biết cười gượng nhưng mà không tài nào cười được, chắc có lẽ nó y chang như kiểu ép buộc nên mới vậy sao?



"Nếu đã vậy tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Bạch Phong và năm nay tính ra tôi cũng năm trăm tuổi rồi."

"CÁI GÌ?"

Lệ Y nghe vậy sắc mặt hiện rõ hẳn sự hoảng hốt không dám tin người trước mặt, nam nhân khẽ nhìn qua thấy vậy liền nói thêm.

"Cô cũng biết ta là quỷ rồi còn gì, mà nếu là con người thì vốn đã chết từ mấy trăm năm trước rồi, chẳng việc gì ta lại còn tồn tại ở đây cả."

"Nhưng tôi đang có một câu hỏi."

Nhìn cô suy nghĩ như vậy nam nhân liền nói.

"Có câu hỏi gì thì cứ nói đi có thể trong tầm của tôi hoặc không."

Nghe anh nói vậy Lệ Y không dấu diếm nữa mà trực tiếp nói.

"Anh với mẹ tôi có quan hệ thế nào? Hơn nữa lúc mà anh định hỏi tôi, tôi còn tưởng anh định hỏi về chuyện gì chứ? Ai ngờ lại hỏi tôi là con gái của Thanh Nhã? Nói đi rốt cuộc anh với mẹ tôi có quan hệ gì?"

Nghe được câu hỏi của cô, Bạch Phong khẽ nhắm mắt lại ho nhẹ một tiếng từ tốn mà nói.

"Nếu như gọi đúng thì lẽ ra cô nên gọi ta là cụ cố rồi đấy."

Nghe vậy Lệ Y liền khẽ quay sang hướng khác tỏ rõ sự chán nản không muốn nói.

"Thôi có gì thì tùy anh, tôi chỉ là đang muốn hỏi quan hệ thôi, anh trả lời được hay không thì tùy, tôi cũng chẳng quan tâm."

"Thật ra tôi và Thanh Nhã từng quen nhau một lần, ở cái thác nước ấy đổ xuống dưới thật sự với cả cầu vòng nhìn cực kỳ đẹp mà vượt hẳn quan sức tưởng tượng."

"Thác nước? Không lẽ anh định nói về cái thác nước ở bên cạnh làng đấy sao?"

Bạch Phong khẽ gật đầu nhẹ, sắc mặt chẳng tỏ ra một chút cảm xúc nào mà nói tiếp.

"Cũng là lúc ta cảm thấy chán nản nên liền đến đấy để có thể thư giãn, và thay vì ở đấy ta không nên gặp ai thì ta lại gặp được một người phụ nữ đang ngồi trên tảng đá.

Hồi tưởng lại, ở trong không gian yên tĩnh chỉ cí nghe tiếng nước suối chảy róc rách, Bạch Phong lúc đấy mặc trên mình bộ đùi mà đi xung quanh.

"Ngài…là quỷ thiếu đúng không?"

Nam nhân nghe thấy giọng nói ở đâu đó vì tò mò mà quay sang phía bên phải, xuất hiện một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ ngắn cộc tay, mái tóc đen cộng thêm cả nước da càng tô điểm hẳn cả vẻ đẹp của bà lên.

Bạch Phong khẽ liếc mặt qua mặt không chút cảm xúc chỉ đáp lại một câu "Ừ."

Thanh Nhã nhận được câu trả lời, bà liền vội vàng xuống dưới bước chân từ từ đi tới mà hỏi.

"Tôi nghe nói ở phía bên kia người ta hay đồn rằng Quỷ Thiếu ở đây là một người cực kỳ đáng sợ hơn nữa còn tàn độc, máu lạnh chẳng biết có phải vậy không nữa?"

Nghe thấy vậy nam nhân liền quay đầu sang nhìn bà mà hỏi.

"Vậy cái bà hỏi tôi một phần là tò mò à?"

Thanh Nhã nghe vậy sắc mặt trở nên buồn bã hơn mà nói nhỏ.

"Cái tôi không hỏi là cái này…mà là muốn biết liệu Quỷ Thiếu ngài có tthể giúp tôi một chuyện được không?"

Lúc mà Bạch Phong đang lặng lẽ kể mọi chuyện thì Lệ Y liền chen ngang mà nói.

"Là giúp tôi xem trước quá khứ của con bé Lệ Y đúng không?"

Nam nhân nghe thấy vậy thì liền hỏi.

"Cô…Tại sao cô lại biết?"

Cô chẳng quan tâm vẻ mặt bình thường tĩnh mà nói.

"Thật ra thì tôi cũng ở đó chứng kiến nữa, nên cũng biết hai người đang nói gì với nhau.”



Bạch Phong nghe vậy sắc mặt có chút khó chịu nhắm mắt lại mà khẽ nhíu vào, một lúc lâu sau mới nói.

"Coi như bỏ qua chuyện này vậy, sẵn tôi giới thiệu luôn tôi tên là Bạch Phong, hiện giờ ở trong đây chỉ có mỗi mình tôi, đồng thời chủ sở hữu cũng là tôi."

Cô nhìn xung quanh mọi thứ tuy được bố trí đẹp mắt có khi cô còn chưa từng nhìn qua bao giờ cả.

Sắc mặt tỏ ra không quan tâm là bao nhưng trong lòng cô không ngừng gào thét.

’Thật sự sở hữu được căn nhà này, hơn nữa còn là một người đẹp trai như vậy chẳng phải có người để ý hắn ta sao?"

Bạch Phong tuy im lặng nhưng ánh mắt khẽ liếc mắt qua nhìn về phía cô, gằng gọng mà nói.

"Cô không phải nghĩ là có ai để ý tới tôi đâu."

"Anh…"

Lệ Y nghe vậy có chút đỏ mặt, hai mắt lúc nhấp nháy giọng ngập ngừng mà nói.

"Anh…định…”

Còn chưa kịp nói hết câu nam nhân liền trực tiếp chặn họng vào mà nói.

"Không phải nói câu gì với tôi cả, đừng có nghĩ rằng cô có thể suy nghĩ một cách tự tiện nên biết điều một chút đi."

Nói rồi còn chưa để cô kịp phản ứng lại, nam nhân chẳng nói chẳng rằng rời đi, để lại mình cô ở đây.

Lệ Y nói ra mọi thứ trong suy nghĩ, tâm trạng trở nên rối bời không biết nên nói gì thêm chỉ biết im lặng.

Bạch Phong nghe vậy cũng chỉ đành coi như không có chuyện gì chỉ nói một câu.

"Có gì thì cô cứ coi chưa có chuyện gì xảy ra đừng để tâm những gì ta nói."

Nói rồi nam nhân liền rời đi để lại mình cô ở đấy với bầu không khí im lặng chẳng có một tiếng nói nào cả.

’Đây thật sự là Quỷ Thiếu người ta hay đồn sao?"

Trong không gian im ắng chỉ có mỗi mình Lệ Y ngồi trên chiếc ghế Sofa, quản gia tuy đứng chưa ngồi nhưng cũng nhìn thấy hết mọi chuyện ông bất giác mà thở dài ra một hơi.

"Không ngờ thiếu gia làm vậy là có mục đích, mình còn tưởng là biết thế nào là yêu rồi chứ, ai ngờ đâu lại nghi ngờ mà ép người ta vào tường, đúng là suy nghĩ không từ thủ đoạn."

Nghĩ vậy sắc mặt ông liền hiện rõ hẳn sự chán nản chả muốn nói ra gì cả.

Còn Lệ Y ngồi trên ghê Sofa hai tay đặt lên đùi vẻ mặt buồn bã cộng thêm lo lắng, dường như đã hiện rõ trước mặt cô, hai tay không kìm được mà nắm chặt lấy bộ váy mình đang mặc.

Đầu cúi xuống khẽ thở nhẹ một hơi.

"Chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình vậy, tất cả thật sự rất khó hiểu mà."

Cô không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra vậy? Tất cả những gì vốn cô chưa từng trải giờ đổ ập xuống thật sự nó khó nói tới nỗi, khiến cô không biết mình nên làm gì cả.

Quản gia đứng ở một bên nhìn thấy Lệ Y suy sụp như vậy, tới nỗi hai tay còn đặt lên đầu sắc mặt tỏ rõ hẳn sự buồn bã, ông khẽ liếc qua chỉ nói.

"Bây giờ có muốn thế nào mọi chuyện cũng như vậy thôi."

"Dạ?"

Lệ Y ngẩng đầu lên nhìn về hướng của quản gia, nhìn lúc lâu hai mắt chớp chớp lên, một lúc mới hỏi.

"Bác…Bác quản gia đứng đây từ hồi nào vậy?"

Quản gia nghe thấy cô hỏi mình như vậy, ông bất lực chẳng biết nên làm gì cả chỉ nói.

"Tôi đứng đây từ lâu rồi, có vẻ thiếu gia và cô vẫn chưa ai để ý tới tôi đứng ở đây từ lúc nào đúng không?"

Nghe vậy Lệ Y khẽ gật nhẹ đầu.