Chương 30: BIẾT NƠI ĐANG Ở

"Đúng rồi phu nhân bà biết gì không, vào trong phòng đấy thay vì thoải mái thì đổi lại đều là một mùi hôi bốc lên, hơn nữa có giòi bọ bọn tôi nhìn thấy vậy sao mà chịu nổi được?"

Người ở bên cạnh nghe vậy vội hích mạnh vào người bên kia, ghê sát miệng vào tai khẽ nói.

"Tại sao lại nói như vậy, phu nhân nghe những lời đó chắc chắn sẽ không tha cho đâu."

Nghe những lời người kia nói thay vì hiểu ý thì lại tỏ ra vẻ bình thường mà đáp lại.

"Hừ việc gì phải quan tâm, dẫu sao bà ta cũng là phu nhân, hơn nữa nếu là chủ thì mình phải báo cáo chứ? Chẳng lẽ lại im lặng như đồ vật sao?"

Nghe vậy người bên phải cũng biết nếu mình có giải thích hay dài dòng đi chăng nữa thì tát cả cũng chỉ là vô ích, lời nói không thấm vào đâu.

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện với nhau, thì đâu biết được ánh mắt của Uyển Nhị sớm đã khẽ liếc nhìn về phía hai người, không quên lườm một cái.

’Bọn nhãi con, chuyện của ta mà dám xem vào như thật, để xem tí nữa ra xử hai người các ngươi như thế nào?"

Nghĩ vậy bà ta chỉ biết để tay mình ở thành ghế Sofa, khẽ nắm chặt lấy ánh mắt không ngừng nhìn về hai người đôi lúc còn lộ hẳn vẻ mặt khó chịu.

"Xin lỗi phu nhân chắc hai người bọn tôi nói chuyện to quá khiến phu nhân chắc không thoải mái."

Uyển Nhị nghe vậy ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía hai người, tay chống cằm mà nói.

"Không sao, ta không trách hai người cả chăm chỉ giúp ta như vậy…một người như ta làm sao mà nỡ lòng nào quát hay giận chứ?"

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng bà ta không hề có cái gì gọi là cảm giác hay suy nghĩ cả, tất cả đều là vì lợi ích của riêng mình.

’Mấy lũ này đúng là mệt mỏi, chắc mình sẽ nên trừ khử chúng đi cho nhanh, dù sao mình cũng chẳng ưu hai đứa này."

Nghĩ vậy một kế hoạch thâm hiểm, thâm độc xuất hiện trước mặt của bà ta, chẳng nghĩ nhiều mà khẽ cười nhếch mép.

Còn hai người kia vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra liền vội vàng quay người lại rồi rời đi, còn ánh mắt của bà ta vẫn nhìn về phía hai người cho tới lúc chẳng còn bóng dáng nào nữa.

"Mình nên để cho sống hay gϊếŧ người diệt khẩu đây ta?"

Vừa nghĩ bà ta không quên cầm lấy cây bút ở trước mặt lên, xoay đi xoay lại mấy lần liền tay chống cằm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cây bút.

"Biết thế mình vốn mặc kệ tất cả mới đúng, bây giờ mọi chuyện thế này rồi…nếu cứ tiếp tục để nó trôi qua một cách bình thản thì kiểu gì sớm muộn hay không cũng phát hiện."

Càng suy nghĩ đầu bà ta càng muốn nổ tung hơn vậy, nhiều khi nghĩ nhiều quá cũng khiến bà ta phải lấy hai tay vội vo đầu bứt tai.

"Tsk, chết tiệt mà…bây giờ thì mình nên làm gì được chứ?"

Lúc mà bà ta càng cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi nhất, bỗng dưng nhớ tới những hành động và lời nói vừa rồi lúc ở nhà tắm mà Diệp Hạ nói.

Hồi tưởng lại, Diệp Hạ và bà ta đang ở trong phòng tắm, lúc mà Uyển Nhị chẳng để ý tới thì Diệp Hạ sớm đã ở bên cạnh bà ta, nước dãi không ngừng chảy xuống từ vai mà khẽ nói.

"Mẹ…Mẹ cho con uống máu được không?"

Uyển Nhị nghe thấy vậy sắc mặt trở nên sợ hãi, cả người dường như bất động khó nói không biết diễn tả bằng những từ ngữ gì.

"Diệp…Diệp Hạ…sao…sao con lại muốn uống máu? Con vẫn là con người mà chứ có phải là ma cà rồng đâu mà muốn uống?"



Diệp Hạ chẳng hề quan tâm mà ngược lại còn từ từ tới gần cổ của bà ta để lộ hẳn vết răng nanh.

Uyển Nhị tuy không thể nhìn ở đằng sau nhưng cảm nhận được, ở đằng sau mình cái răng nanh sắc nhọn đấy, chuẩn bị ghim hẳn vào cổ minh, bất giác vội vàng đẩy người ra mà nói.

"Con…Con muốn uống máu đúng không? Vậy tối mẹ nhất định sẽ tìm máu để cho con uống, con…con chịu không Diệp Hạ?"

Nghe được lời nói của bà ta, Diệp Hạ mới từ từ thu lại răng nanh của mình vào sắc mặt cười tươi vui vvẻ mà nói.

"Vậy con biết rồi ạ."

Trở lại về hiện thực, Uyển Nhị nghĩ lại mọi chuyện bà ta sợ tới mức cả người không ngừng run lẩy bẩy lên, có lẽ chưa dám tin mọi chuyện trước mặt mình là sự thật nên mới như vậy.

"Sẵn tiện đã hứa với con bé rồi thì đành chấp nhận vậy, chứ giò nếu thất hứa thì kiểu gì mình cũng sẽ là người bị hút máu cho mà xem."

Nghĩ vậy Uyển Nhị hai tay nhắm thật chặt ra một quyết định táo bạo, có lẽ còn vượt hẳn suy nghĩ của bà ta nhiều hơn.

Phía bên Lệ Y, cô đang đứng ở ban công cửa sổ sắc mặt hiện rõ hẳn sự lo lắng lẫn thấp thỏm trong lòng, hai tay đặt nhẹ lên ngực mình mà nghĩ.

’Cái cảm giác đó…tại sao mình có cảm giác có người nhắc tới mình thậm chí…tim mình…lại đập thình thịch như thể có kẻ muốn gϊếŧ chết đi vậy."

Lệ Y không hiểu từ trước tới giờ, cô chưa từng có cái biểu hiện như vậy, nhưng mà sau ngày hôm nay không hiểu vì sao trái tim mình lại đau như vậy? Cảm giác có người thương yêu đã nhắc tới vậy?

Đau đớn tới mức khiến cô phải lấy hai tay ôm lấy trái tim mình thật chặt, có lẽ sợ sẽ rơi ra ngoài hoặc là do vượt qua ngoài tầm kiểm soát.

"Không biết có chuyện gì mà khiến cô phải ra tận ngoài ban công cửa sổ, hơn nữa hai tay đều ôm chặt lấy trong lòng."

Một giọng nói của người nam nhân xuất hiện, Lệ Y từ từ ngẩng đầu lên quay lại nhìn thì người con trai đấy không ai khác chính là Bạch Phong.

"Anh…đến đây từ lúc nào vậy?"

Bất thình lình không hiểu vì sao anh lại ở đằng sau lưng từ lúc nào không hay, Bạch Phong nhìn sắc mặt hoảng loạn của Lệ Y không hề tỏ ra cảm xúc gì cả, ngược lại chỉ khẽ liếc mắt qua mà hỏi.

"Không biết đây là lần thứ mấy mà cô thở dài rồi đấy, Lệ Y định làm vậy cho tới lúc bình minh lên sao?"

Lệ Y nghe vậy sắc mặt đỏ lên một chút giọng không ngừng lắp bắp mà nói.

"Anh…Anh chẳng phải đang định dọa tôi sao?"

"Dọa?"

Nghe vậy Bạch Phong không nhịn được mà cười lớn tới nỗi chảy cả nước mắt mà nói.

"Haha, tôi dọa cô hồi nào vậy? Cô nay thấy tôi đẹp trai nên định bắt nạt à?"

Nghe vậy Lệ Y chẳng nói chẳng rằng ánh mắt hướng nhìn về khung cảnh trước mặt, thay vì đầy ngôi sao ở trên bầu trời rộng lớn thoáng đãng thì đổi lại là khung cảnh mịt mù chẳng có lấy một bóng dáng ai cả, đến cả một cơn gió đi qua cũng chẳng có.

Lệ Y nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình như vậy, không kìm nén nổi sự chán nản mà thở dài ra một hơi.

Nam nhân nhìn thấy sắc mặt của cô chỉ liếc qua không hề có ý định đi qua cả.



"Hửm? Chuyện gì mà cô phải thở dài ra vậy?"

Cô không nói gì cả hai tay khoanh lại đặt ở khung cửa bên ngoài, đầu khẽ cúi xuống nhìn mọi thứ ở dưới.

Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Lệ Y, nam nhân không nói gì nhiều chỉ chầm chậm đi qua đặt nhẹ tay lên vai của cô.

"Đang chán mà suy nghĩ sao?"

Lệ Y giật mình mà khẽ quay lại sang rồi hỏi.

"Mà anh là quỷ đúng không?"

Bạch Phong nghe vậy khẽ gật nhẹ đầu coi như là đồng ý, thấy vậy cô càng chỉ biết thở dài hơn mà nói.

"Bảo sao tay anh lạnh như băng vậy, chỉ sờ vào tôi một phát mà muốn đóng băng luôn, lạnh không khác gì y chang như ở Bắc Cực vậy."

Nói rồi Lệ Y không quên rụt tay mình khoanh lại, hứa tay không ngừng làm mạnh để ấm lên, nhìn thấy hành động của cô nam nhân bỗng chốc không nhìn được mà khẽ quay sang chỗ khác mà cười thầm.

Lệ Y nhìn qua thấy Bạch Phong khong ngừng cười thầm sắc mặt vừa rồi còn đang lạnh lẽo bây giờ bỗng đỏ mặt lên như quả cà chua vậy.

"Anh…Anh sao lại cười tôi? Anh muốn chết không mà thích cười như vậy?"

Nghe vậy Bạch Phong càng không nhịn được thậm chí còn cười to hơn nữa, nhìn thấy hành động như vậy Lệ Y có chút bàng hoàng trong đầu không ngừng suy nghĩ.

’Ủa sao lại cười mình? Không lẽ mình nói gì sai sao?"

Chỉ đến một lúc nam nhân mới dần bình tĩnh lại, Lệ Y thấy anh bình thường rồi vì nghi ngờ mà đi tới rồi hỏi.

"Sao anh lại cười tôi? Liệu tôi có gì mắc cười lắm à?"

Bạch Phong thấy vậy thì chỉ muốn im lặng, nhưng những lời nói của Lệ Y dường như khiến rảnh không sao mà không ngừng cười được, thấy cô đang thắc mắc anh không nghĩ gì nhiều mà nói.

"Thì cô biết đây là đâu không?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Lệ Y giờ mới để ý vẻ mặt vừa rồi còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì, bỗng trở nên im lặng hơn.

"Anh nói vậy giờ tôi mới để ý, chỉ biết dây là nơi mà anh ở, lâu đài to cộng thêm cả không gian và mọi thứ nữa, tuy là tất cả đều làm tôi thật sự ngạc nhiên nhưng tôi không biết đây là nơi nào?"

"Đây là cái tôi muốn nói cho cô đấy, thật ra đây là nơi mà những con quỷ thường sẽ trú ngụ ở đây hay nói cách khác đó là tự ẩn mình và ngủ đông."

Lệ Y nghe những gì mà anh nói không tin nổi mọi thứ hai mắt nhấp nháy lại vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi lại.

"Anh..Anh nói cái gì cơ? Ở đây là mùa đông?"

Bạch Phong khẽ gật đầu nhẹ rồi bình tĩnh đi tới lan can trước mặt mình, còn cô dâu khi biết nơi mình đang ở không có gì mà không thể ngạc nhiên cả mà ngược lại còn hốt hoảng hơn.

"Quỷ…Quỷ Thiếu…"

Nam nhân nghe thấy câu ’Quỷ Thiếu" không nói gì nhiều mà quay lại trực tiếp nhìn về phía của Lệ Y, cô nhìn thấy ánh mắt của anh không phải chỉ là mỗi cái nhìn không mà là còn lườm một cái.

Đôi mắt đỏ như máu cộng thêm cả mái tóc bạch kim, nhiều khi khiến ai chỉ cần ở xa nhìn thấy nhiều khi còn bị dọa hết hồn nói gì là đang ở gần hoặc bên cạnh?