Chương 41: CẢM GIÁC GIỐNG SÁU NĂM TRƯỚC

Vì có chút ngại ngùng Lệ Y cúi đầu xuống mà nói.

"Chú gì ơi, tại sao chú lại nhìn cháu vậy?"

Nghe thấy cô nói vậy người đàn ông mới giật mình mà tỉnh lại, ánh mắt khẽ nhìn về phía cô nhưng không nói lời nào cả.

Cô bị nhìn thì có chút ngại ngùng, thấy biểu cảm như vậy ông không hề nói năng gì chỉ đi về hướng khác, trong sự im lặng lẫn khó hiểu.

Mọi người xung quanh chứng kiến vậy cũng không nói lời nào, Lệ Y cũng vậy tất cả mọi không gian đều bị đóng băng vậy.

’Người đàn ông đấy…tại sao lại nhìn chằm chằm mình?"

Dù có chút khó xử nhưng cô chỉ biết nghĩ vậy đâu dám bật ra thành lời nói, mọi người xung quanh cũng từ từ rời đi trong im lặng.

Đợi lúc khi Lệ Y tỉnh lại, tất cả vốn dĩ chẳng còn ai cả chỉ có không gian im ắng với thi thể lạnh lẽo của phú ông bà cả những con giòi cũng không ngoại lệ.

Thấy vậy cô từ từ tiến tới cúi người xuống hai tay đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thẻ trước mặt, một lúc sau mới nói.

"Thật sự…đúng là khó hiểu mà…tại sao…mình lại có cảm giác…vụ án này lại giống vụ án hồi sáu năm trước?"

Cảm giác thật kỳ lạ, Lệ Y có chút khó tin việc của sáu năm trước cũng vậy Hồng Diễm hôm qua còn sống giờ lại thành xác khô không hồn, còn giờ thì là đến phú ông bị sát hại một cách khó mà hiểu nổi được.

"Thời gian…cũng là đêm hôm qua…việc tự dưng trở nên như vậy cũng không ngoại lệ…nhưng chỉ khác rằng cách gϊếŧ người lại ngược lại…không lẽ…"

Nghĩ ra một thứ gì đó cô càng trở nên căng thẳng hơn, hai mắt nhắm chặt lại môi cũng mím thật mạnh, đôi ông này không ngừng nhíu lại.

Trong không gian im ắng chẳng có lấy một bóng người nào cả, chỉ mình người thiếu nữ ngồi đấy động não mà suy nghĩ ra, còn đang suy ngẫm lại bỗng từ đâu có một làn gió lạnh lướt qua.

Thay vì lướt ở chỗ khác thì lại lướt nhẹ đằng sau gáy của cô, Lệ Y giật mình vội đứng dậy lên mà nói.

"Ai…Ai vậy?"

Nhìn xung quanh mình vốn chẳng có lấy một ai cả, Lệ Y thấy vậy không ngừng thở hồng hộc ra vẻ mặt căng thẳng vừa rồi cũng đỡ đi lại một phần nào đó.

"Tại sao…mình có cảm giác ớn lạnh như vậy? Cảm giác…có ai đó đang cố ý trêu ngươi vậy? Tại sao lại…"

Cô không dám nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết suy nghĩ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì ở bên tai truyền lên tiếng người phụ nữ.

"Thật sự…cooooo…định xử lý thếeee nào đây?"

Giọng nói vang dài ra, hơn nữa còn nở nụ cười khiến cho ai nghe thấy cũng phải rợn cả tóc gáy, đến cả Lệ Y cũng bây, nghe thấy nụ cười quỷ dị cảm giác có chút sợ hãi hiện lên.

’Gì vậy? Cái giọng nói này…là của ai vậy? Không lẽ…"

Đoán trước được một phần cô có chút không dám tin, cả người không dám cử động dù chỉ là một ngón tay cũng không ngoại lệ.

Hồn mà nhìn thấy cô không cử động càng trở nên thích thú hơn, không nghĩ nhiều cả người từ từ hướng về phía trước ở trước mặt của cô.

Lệ Y bị cảnh trước mắt doạ cho tới nỗi cả mồ hôi phải đổ ra nhiều hơn.



Chỉ thấy xuất hiện là một con ma nữ tóc dài mặc trên mình là bộ áo dài trắng, đôi mắt không có con ngươi thay vào đó là máu rỉ ra bên ngoài, làn da trắng bệch.

Nhìn thấy người trước mặt mình vốn không phải là con người mà là hồn ma, Lệ Y sợ tới nỗi không dám động đậy gì cả dù là một chút biểu cảm cũng vậy.

Hồn ma nhìn thấy cô không hề có chút biểu hiện nào, kể cả cử động cũng không ngoại lệ, bất giác mà mở miệng to ra.

Bên trong là những cái gai sắc nhọn như cây kim, chẳng hề có răng hàm trên hay dưới, thay vào là toàn gai sắc nhọn từ đầu cho tới tít bên trong.

Có thể thấy không hề có điểm dừng gì cả, nhìn cái miệng của ma nữ, Lệ Y sợ tới nỗi mà hai mắt trợn tròn lên, mồ hôi càng lúc càng rơi xuống có khi đã ướt đẫm cả áo đằng sau.

’Chuyện gì vậy? Cái miệng đấy…tại sao lại…nhiều cái gai như vậy?"

Cô không dám tin mọi thứ mình nhìn trước mặt cứ nghĩ hồn ma cũng chỉ có răng y như con người, không ngờ lại ngược lại hoàn toàn chẳng hề có cái răng nào cả thay vào là toàn gai nhọn.

Ma nữ từ từ hướng về phải cô, khẽ nói thì thầm bên tai.

"Nên xử cô thế nào đây? Đẩy xuống vũng máu toàn giòi hay…"

Đầu ma nữ quay lại về đằng sau, nhưng không phải quay lại như những người bình thường, thay vào là quay ngắt ba trăm tám mươi độ.

Nhìn cảnh tượng trước mặt Lệ Y sợ tới mức cả người run rẩy lên một cách rõ ràng, chẳng hề dấu nổi được mà từ từ lùi lại về đằng sau.

Hồn ma quay lại về chỗ cũ cổ nghẹo hẳn về phía trước, nhìn thấy cô lùi lại xuống vẻ mặt hiện rõ hẳn sự hoảng loạn lẫn sợ hãi, hồn ma thay vì đứng im mà chầm chậm đi tới.

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt của Lệ Y vẻ mặt không chút cảm xúc, nhìn thấy vậy cô sợ tới mức cả người chỉ biết run rẩy lên không làm gì nổi.

"Lệ Y phải khônggg…"

Giọng nói kinh dị vang dài ra, nghe thấy tên của mình cô có chút ngạc nhiên mà hỏi.

"Ngươi…tại sao lại biết tên của ta? Tại sao?"

Lệ Y tuy sợ hãi nhưng cô khẽ dám tin hồn ma ở trước mặt mình thế mà lại biết tên của mình, bỗng chốc khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồn ma.

Ma nữ không nói gì cả thay vào đó là trưng ra bộ mặt đáng sợ, hai mắt có chấm đỏ cộng thêm cả hàng máu rơi xuống ở má.

Lệ Y nhìn thấy vậy cô vẫn cố gắng giữ mình thật là bình tĩnh thay vì hoàng loạn, bàn tay đặt ở sau lưng mình cố gắng lấy thứ gì đó.

"HAHAHA."

Ma nữ cười lớn lên, hai bàn tay trắng bệch bỗng chốc móng tay dài ra, phải nói là hơn cả hai mươi cm mái tóc dài rũ xuống vừa rồi giờ liền thẳng tắp chẳng khác gì là que tăm vậy.

Cô không kìm được mà trực tiếp rút lấy thứ mà mình để ở đằng sau lưng, không nghĩ nhiều trực tiếp vung thật mạnh về phía ma nữ.

Thay vì ném được thì ngược lại là xuyên hẳn qua người của ma nữ, Lệ Y nhìn thấy vậy tuy có chút thất vọng nhưng cũng khó mà tránh nổi được.

"Hửm?"

Ma nữ chầm chậm nhìn về phía của cô không quên nở một nụ cười quỷ dị.

"Một loài người như ngươiiii…vậy mà muốn gϊếŧ được ta sao? Đúng là nhân loại thấp hèn."



"Ta…"

Lệ Y còn chưa kịp nói tiếp ma nữ đã ở thẳng trước mặt mình, không nghĩ nhiều mà đưa tay ra định dùng hết sức lực mà đâm vào bụng của cô.

Nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ thì có một sức mạnh thần bí nào đó, liền trực tiếp hất mạnh tay của ma nữ ra.

Ma nữ bị sức mạnh nào đó hất ra cảm giác đau đớn tới nỗi khiến bà ta phải lấy tay trái nắm chặt lấy cổ tay mình giọng không ngừng hét ra những tiếng kêu chói tai.

"AAA…"

Tiếng kêu chói tai vang dữ dội khiến Lệ Y phải vội vàng lấy hai tay bịt lại, mắt nhắm thật chặt lại.

"LỆ…LỆ Y…NGƯƠI ĐƯỢC LẮM SẼ CÓ NGÀY NGƯƠI SẼ KHÔNG SỐNG BÌNH YÊN ĐÂU."

Nói rồi ma nữ từ từ biến mất hoá thành cát bụi chỉ có chút tờ giấy bị đốt bay lên trên không khí.

Cô tuy nghe những gì mà ma nữ nói trước khi tan biến, bỗng có cảm giác lạ liền chuyền về phía của cô.

"Tại sao? Rõ ràng ma nữ đã biến mất rồi? Tại sao cả người mình lại vẫn run rẩy như vậy chứ? Cái cảm giác vẫn có người ở bên cạnh vậy chưa thể nào mà dứt ra được?"

Nói vậy Lệ Y cũng chỉ biết lấy hai tay không ngừng có xoa bắp tay mình lại, dường như để trở nên ấm hơn.

Phía bên kia Bạch Phong nhìn những hành động mà cô làm ra, sắc mặt vẫn là lạnh lùng cảm xúc chang hề bọc lộ ra cả dù chỉ là một chút vẫn không hề có.

Hai tay khoanh lại ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía chiếc gương.

"Thiếu gia, ngài đang lo lắng cho Lệ Y sao?"

Thấy quản gia hỏi vậy nam nhân chẳng hề nói năng gì thay vào là đang suy nghĩ lại thứ gì đấy.

Không gian trở nên im ắng hơn, quản gia dù đã hỏi nhưng đáp lại câu trả lời là chẳng ai nói cả, nhìn thấy anh làm vậy ông cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ im lặng.

"Ta cũng chẳng phải lo lắng cho ai cả, tất cat đều là vì ta thấy chán nên mới lôi gương thần ra xem thế nào thôi."

Đợi được một lúc Bạch Phong mới đáp lại, quản gia nghe thấy câu trả lời như vậy, không hề tức giận mà bình tĩnh nói.

"Nếu thiếu gia nói vậy thì chẳng phải ở phòng làm việc của ngài vẫn còn tài liệu và cả một đống mục lục sao? Ngài có thể xem xét sửa chữa lại chẳng phải đấy là công vực hằng ngày ngài vẫn nên làm sao?"

Bạch Phong nghe những gì mà quản gia thuyết trình lại từ đầu cho tới chân, thay vì im lặng trở về phòng ngược lại nam nhân khẽ thở dài một hơi mà nói.

"Nếu là công việc đấy thì tôi vốn chẳng ở trên đây xem gương làm gì cho mệt, đáng lẽ là phải ở dưới phòng làm việc mới đúng, chẳng có hơi đâu mà lên đây nói câu chán cho mệt."

Quản gia nghe những gì mà anh nói chỉ biết bất lực chẳng biết nên nói gì cả.

"Tôi cũng chịu thiếu gia ngài luôn đấy, công việc một đống cần tay ngài xử lý thì thay vì làm ngài lại nói chán, thay vì nói không muốn làm thì ngài nói luôn là ngài lo lắng cho Lệ Y nên không thể nào là tập trung công việc được vậy thôi."

Bạch Phong nghe vậy tay phải liền giơ lên trước mặt gương thần không nghĩ nhiều mà lướt vụt qua, không quên nói.

"Thế giới loài người vốn dĩ là vậy sống chết sinh tử, đều do số cả chẳng phải có thể xem trước được tương lai là giải quyết được tất cả đều theo vòng tuần hoàn của nó, chẳng thứ gì có thể là thay đổi được cả ta cũng vậy.