Chương 22

Có lẽ, cậu nên gặp Chu Đình Ngọc để cảm ơn.

Giản Nhiên nói xong, chờ mãi không thấy Ngu Bạch Đường đáp lại, cuối cùng không biết lúc nào thì ngủ thϊếp đi.

Hắn mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, Giản Nhiên ngồi trên ghế văn phòng lớn, cằm hếch lên, giọng nghiêm nghị, mắng xối xả một người đàn ông trung niên đứng cúi đầu trước mặt.

Lời lẽ phong phú, năm phút không lặp lại.

Giữa chừng, điện thoại trên bàn sáng lên, Giản Nhiên nhấc lên, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, nói với người đàn ông, "Anh về đi."

Người đàn ông như trút được gánh nặng, lặng lẽ rời đi.

Giản Nhiên vừa hát vừa vui vẻ, hoàn toàn khác với khi nãy, hẳn soi gương, cầm điện thoại chuẩn bị tan làm.

Trước khi đi, hẳn không quên mang theo một chiếc bánh kem vị vải.

Ngoài cửa có một chiếc xe đen đang đỗ, hẳn mở cửa ghế sau, người mà hẳn luôn nghĩ đến đang ngồi bên trong, quay đầu nhìn hẳn.

Người đó trông giống hệt Ngu Bạch Đường.

Giản Nhiên trong mơ không thấy lạ, đưa bánh cho cậu, "Em về khi nào?"

Sau đó nói tiếp: "Có đói không, nếm thử xem."

"Vừa xuống máy bay."

Ngu Bạch Đường dựa vào ghế, liếc nhìn bánh kem, "Anh làm?"

Giản Nhiên không nói gì, đến khi cậu dùng nĩa lấy một miếng đưa vào miệng, mới hỏi, "Thấy sao?"

"Thôi quên đi, em chẳng bao giờ nói thật, để anh tự thử xem."

Trên môi Ngu Bạch Đường dính chút kem, Giản Nhiên áp môi vào, từng chút từng chút mυ"ŧ sạch.

"Nếm ra vị gì không?"

"Không có", Giản Nhiên duỗi tay ôm eo cậu, tay của Ngu Bạch Đường cũng đặt lên lưng hắn, môi của họ tách ra một chút rồi lại chạm vào nhau.

Trái tim Giản Nhiên được lấp đầy, ngọt ngào, vui vẻ, cả không khí cũng mang hương vị ngọt của vải.

"Reng reng--"

Chiếc đồng hồ báo thức mà chương trình đặt bên giường reo lên, Giản Nhiên nhíu mày, nhắm mắt ném gối vào nó.

Chiếc đồng hồ đáng thương mới kêu một giây đã kết thúc nhiệm vụ.

"Đạo diễn... máy quay còn bật không?"

Vạn Tương kiểm tra kỹ hình ảnh trong phòng Ngu Bạch Đường, xác nhận không có gì liên quan đến riêng tư, quyết định, "Bật."

Fan hâm mộ đã mong ngóng cả đêm, vừa mở livestream, họ ồ ạt tràn vào.

[Đầu tiên!! Chào buổi sáng~~]

[Ủa, Đường Đường và mọi người vẫn đang ngủ à...]

[Vừa rồi đạo diễn Vạn nói nguyên liệu bữa sáng ai đến trước thì được chọn trước, nếu Đường Đường dậy muộn, phải nhịn đói thì sao... a a a tôi lo quá! Có ai đánh thức không!]

[Quả nhiên dậy sớm có lợi, ba người này, đang tạo dáng gì thế này hahaha]

--Không biết từ lúc nào, Giản Minh Hi đã leo lên nằm phía trên, chân cậu bé vừa vặn đá vào đầu Giản Nhiên.

Trước khi ngủ, khoảng cách giữa Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên xa như dải ngân hà đã biến mất, mà giờ thì cánh tay của Giản Nhiên làm càn đặt ngang hông Ngu Bạch Đường.

Fan hâm mộ bắt đầu tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra tối qua, rồi dần dần trở nên lo lắng. Nhiều người chạy sang các buổi phát trực tiếp cá nhân của các khách mời khác để thám thính tình hình, rồi vội vã quay lại báo cáo.

[Biện Úc dậy từ lúc trời chưa sáng, là người đầu tiên thức dậy.]

[Sao Biện Úc lại lấy nhiều nguyên liệu thế kia, chắc chắn không đủ cho mọi người rồi!]

[Hu hu hu, có thể nào đừng chỉ lo cho bản thân không...]

[Quy tắc là vậy mà, ai đến trước thì được trước. Anh ấy không rành nấu ăn như Ngu Bạch Đường, làm sao biết cần bao nhiêu nguyên liệu, lấy nhiều cũng là bình thường. Hơn nữa, dù có lấy hết thì có sao đâu, fan

của Hải Đường đừng dễ vỡ thế chứ.]

Fan của Biện Úc đang ẩn nấp trong phòng livestream của Ngu Bạch Đường bỗng bật lên, hai phe đối đầu nhau cậu một lời tôi một câu, cộng thêm người trung lập can ngăn, rộ lên một cuộc tranh cãi ồn ào.

Trong sự mong đợi của vô số người, lông mi của Ngu Bạch Đường khẽ run rẩy, cậu từ từ mở mắt.

Một đêm đầy mộng mị, khi Ngu Bạch Đường tỉnh dậy, cậu có chút không phân biệt được mình đang ở đâu.

Có một cánh tay đặt ngang qua eo cậu, khi cậu cố gỡ ra, cánh tay đó lại tự động đặt trở lại. Ngu Bạch Đường nhắm mắt lại, hoàn toàn tỉnh táo.

Chủ nhân của cánh tay mất đi gối ôm, tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm, "Đừng động... Ngủ thêm chút nữa..."

"Đường Đường."

Hai chữ cuối cùng nghe rất mơ hồ, không biết trong giấc mơ thế nào, nhưng người ngoài mơ lại không nghe rõ. Ngu Bạch Đường kéo chăn lên, mượn chăn che đậy tát nhẹ vào mu bàn tay của hắn, "Dậy đi, đến giờ rồi."

"Áu!" Giản Nhiên giật mình mở mắt, ánh mắt đầy ấm ức và trách cứ.

Có đau đến vậy không?

Cậu còn chẳng dùng chút lực nào.

Ngu Bạch Đường suy nghĩ một giây xem mình có làm quá không, ngay sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt lưng Giản Minh Hi, gọi cậu bé dậy, "Minh Hi, muộn rồi, dậy thôi."

Chú cháu đồng thời kéo chăn ngồi dậy, mặc đồ xuống giường.

Giản Minh Hi mơ màng, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, cậu bé kéo góc áo hỏi Ngu Bạch Đường, "Chú Ngu, hình như áo con bị rách, sao ngắn đi một đoạn vậy?"