Chương 13: Chú không biết à?

“Ồ, đây không phải là cô Lộ mặc gì cũng sang trọng sao? Sao hôm nay lại ăn mặc giản dị thế, đại tiểu thư muốn đến đây trải nghiệm cuộc sống?”

Sau đó cô ta giả vờ ngạc nhiên, nói với giọng điệu mỉa mai: “Ôi trời, cô xem trí nhớ của tôi này. Tôi quên mất rằng hiện tại cô không còn họ Lộ, hiện tại gọi là Lục Ninh. Cô nói đi, sao hai chữ này đồng âm mà lại có khác biệt lớn đến vậy.”

Hình như cô ta còn muốn nói gì nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên từ đằng sau.

“Lục Ninh.”

Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Xuyên.

Sau khi nhìn thấy Lộ Xuyên, Ngô Nguyệt lập tức thay đổi thái độ: “Chú Lộ, chú cũng đến đây. Lần trước, ba của cháu còn bảo hai ngày nữa sẽ đến nhà chú thăm hỏi ạ.”

Cô ta tự nói một mình, Lộ Xuyên tỏ ra không muốn quan tâm đến cô ta nên cô ta tự tìm bậc thang đi xuống rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi, cô ta còn không quên trừng mắt với Lục Ninh.

Ngô Nguyệt vừa rẽ qua góc cua đã nghe thấy một giọng nói non nớt gọi lại.

Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu nhưng cô ta còn chưa kịp nở nụ cười thì đứa trẻ đã lên tiếng: “Bà thím mập, đây là đồ của cô? Nó rơi từ trong túi xách của cô nè.”

Biểu cảm trên mặt Ngô Nguyệt nứt ra.

Bà thím mập!

Ngô Nguyệt tức đến mức đỏ bừng cả mặt nhưng cô ta nhìn nụ cười tươi của đứa trẻ trước mặt, không thể mắng một câu.

Đứa bé tiến lại gần, đặt đồ vật mà cậu bé nhặt được vào tay Ngô Nguyệt.

“Bà thím mập, sau này phải cẩn thận giữ gìn đồ đạc của mình nhé.”

Cậu bé nói xong, quay người bước đi.

Gương mặt của Ngô Nguyệt vặn vẹo vì tức giận.

Bà thím mập?

Mập ở chỗ nào?

Bà thím ở chỗ nào?

Cô ta vội vàng lấy chiếc gương nhỏ ra soi thật kỹ, vẫn là gương mặt xinh đẹp và không có một nếp nhăn!

Thằng nhóc thối! Tính cách quá xấu xa!



Ở bên này, sau khi Ngô Nguyệt đi rồi, Lục Ninh mới quay đầu nhìn Lộ Xuyên vì rõ ràng là Lộ Xuyên đến tìm cô.

Lục Ninh chờ một hồi lâu vẫn không thấy Lộ Xuyên lên tiếng, bèn chủ động mở lời: “Chú Lộ.”

Lộ Xuyên vẫn cảm thấy không quen, sững sờ một lúc mới đi hai bước nhìn Lục Ninh.

“Nếu cháu vẫn chưa quen thì cứ từ từ thôi, không cần vội vàng đổi cách gọi.”

Lục Ninh nhíu mày nhìn ông ta, không hiểu ý của ông ta là gì.

Khi còn quan hệ ba con, mỗi lần cô gọi ông ta là “ba” thì ông ta luôn có dáng vẻ hờ hững và lạnh lùng. Bây giờ, bọn họ không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ ba con, ông ta lại không vội vàng bắt cô đổi cách gọi.

Lục Ninh không hiểu nhưng một giây sau khi Lộ Xuyên nói ra, cô đã hiểu được phần nào.

“Tiểu Ninh, An An đã chuyển vào trường Nhất Trung rồi. Ba, ba…không phải, chú biết thành tích của cháu không tốt lắm nhưng hiện tại đã là lớp 12, chất lượng giảng dạy ở trường Nhất Trung rất tốt. Cháu vào đó học sẽ tiến bộ nhiều hơn, có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn.”

“Bây giờ không còn sự hỗ trợ của nhà họ Lộ, việc thi đỗ vào một trường đại học tốt là một điều rất tốt cho cháu. Cháu có muốn chú nhờ vả mối quan hệ cho cháu vào học ở trường Nhất Trung không?”

Lục Ninh nhìn ông ta, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên sử dụng biểu cảm gì để đối mặt với tình huống hiện tại.

Từ ngạc nhiên khó hiểu, thời gian trôi qua, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh.

Thì ra là vậy, là cảm giác tội lỗi nên muốn bù đắp mấy thứ gì đó. Sau đó, ông ta muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn.

Lộ Xuyên nhìn ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng của Lục Ninh, cảm thấy hơi sợ hãi.

Cuối cùng, ông ta vẫn thấy hơi tức giận. Rõ ràng ông ta có ý tốt muốn giúp đỡ cô ta! Sao đứa trẻ này lại không biết điều như vậy!

“Ánh mắt này của cháu là sao? Nếu cháu không muốn thì thôi, coi như chú quan tâm nhiều. Từ trước đến nay, đứa nhỏ như cháu vốn không thân thiết với chúng ta, coi như cháu xen vào chuyện của người khác rồi…”

Ông ta còn muốn nói gì để trách mắng Lục Ninh, Lục Ninh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời ông ta.

“Chú Lộ, cháu đang học ở trường Trung học phổ thông Nhất Trung chú không biết à?”

(Hết chương)