Chương 17: Ai là kẻ ngốc?

“Cho nên, khi em không thể nói rõ ràng thì đừng nói gì cả, chỉ âm thầm kiên trì làm những gì mình muốn, đừng bận tâm đến những lời nói không hay. Đến khi thời cơ chín muồi, em không cần phải nói, mọi người sẽ tự hiểu rõ, ai là quái vật và ai là kẻ ngốc, ai mới là đứa trẻ thông minh và xuất sắc.”

Ánh mặt trời rất ấm, tay của chị gái cũng rất ấm áp. Lần đầu tiên, Lục Cảnh Chi cảm thấy cả người mình được ánh nắng chiếu rọi.

Cậu gật đầu với Lục Ninh, lần đầu tiên nở nụ cười sảng khoái đến vậy.

Cùng lúc đó, vòng đu quay cũng từ từ quay trở lại điểm xuất phát. Qua lớp thủy tinh, Lục Thanh đứng ở bên ngoài chờ đợi đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Em trai trong ấn tượng của anh ta luôn là “ông cụ non”, mỗi ngày đều mang vẻ mặt giống như có tâm sự nặng nề, rõ ràng chỉ mới năm tuổi nhưng sống già dặn như một ông lão năm mươi tuổi. Đây là lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy nụ cười ngây thơ đúng với lứa tuổi của mình trên gương mặt của em trai.

Mà lý do cho sự thay đổi này...

Anh ta quay đầu nhìn Lục Ninh, người đang ngồi đối diện và mỉm cười với Lục Cảnh Chi.

“...”

Em ấy biết thôi miên?



Lục Ninh nắm tay Lục Cảnh Chi bước ra, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của Lục Thanh. Cô trực tiếp lơ anh ta nhìn về phía ba mẹ.

Lục Tri và Thẩm Vân Từ dùng một tay đưa chiếc quạt nhỏ quạt cho hai người.

“Có nóng không đấy? Mẹ thấy các con đứng ở trên đó lâu rồi đấy.”

Mặc dù đã sang thu nhưng thời tiết trong mấy ngày gần đây vẫn khá là oi bức, buổi sáng ra khỏi cửa còn chưa cảm thấy nóng lắm nhưng đến trưa, ánh mặt trời chiếu xuống khiến người ta cảm thấy hơi oi bức.

Lục Ninh hơi sợ nóng, chỉ đứng một lúc mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Vân Từ vội vàng kéo mọi người đến nhà hàng có máy lạnh trong khu vực.

Nói đến cũng thật kéo, vừa ngồi xuống gọi món đã nhìn thấy gia đình Lộ Duyệt An đang ngồi cách đó không xa.

Thẩm Vân Từ tình cờ ngồi đối diện với bên kia, muốn trốn cũng không thể trốn được, sắc mặt không tốt quay sang nhìn Lục Ninh nhưng khóe mắt vẫn liếc sang bên kia.

Lục Ninh đang cầm điện thoại xem xét mã lấy đồ ăn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Vân Từ, không cần quay đầu lại cũng đoán ra phần nào. Cô bèn lên tiếng: “Mẹ ơi, mẹ đổi chỗ với con đi.”

Thẩm Vân Từ sững sờ, vốn không muốn để con gái thấy khó chịu khi nhìn thấy gia đình kia nhưng nhìn sang cậu con trai cả bên cạnh, hai anh em ngồi gần nhau không chừng có thể phát triển tình cảm?

Bà gật đầu, đứng dậy đổi chỗ ngồi với Lục Ninh.

Lục Ninh cũng không quay đầu nhìn về phía đó, đang cùng Lục Cảnh Chi thảo luận về trải nghiệm vừa đi vòng đu quay cho ba mẹ nghe.

Hầu hết là Lục Cảnh Chi nói, thỉnh thoảng Lục Ninh mới phụ họa vài câu.

Hiếm khi thấy Lục Cảnh Chi thoải mái nói nhiều như vậy, cô cũng không muốn ngắt lời cậu bé, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Lục Ninh không nhìn nơi khác nhưng nơi khác có người nhìn cô.

Lộ Duyệt An thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn hướng này hai lần, thấy Lục Thanh và Lục Ninh hoàn toàn không giao tiếp gì, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cô ta nhìn thấy Tiểu Bảo thường xuyên cười với Lục Ninh và hình như còn nói chuyện không ngừng, trong lòng Lộ Duyệt An cảm thấy hơi không thoải mái.

Lúc cô ta còn ở nhà, không thấy Tiểu Bảo nhiệt tình như vậy. Cậu bé rõ ràng là người không thích nói chuyện, không thích mỉm cười, trong khi đó cô ta rõ ràng là chị gái, khó trách người ta thường nói trẻ nhỏ có bệnh nhanh quên, thuộc loại vô tình nhất.

Khi nghe thấy tiếng gọi đến lấy đồ ăn, Lục Ninh vội vàng đứng dậy đi về hướng quầy. Lục Thanh phản ứng chậm hơn nửa nhịp, vừa định nói “để anh đi lấy” thì Lục Ninh đã đi được một đoạn xa, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Anh ta vừa nói ra một chữ “anh” những chữ còn lại nghẹn lại trong cổ họng.

(Hết chương)