Chương 35: Vả mặt trước mặt mọi người.

Theo tầm mắt của mọi người nhìn qua, một người đàn ông có dáng người cao gầy bước xuống xe Bentley trông như một quý ông lịch sự lễ độ.

Đó không phải Lục Thanh thì là ai.

Người bước xuống sau là Lộ Duyệt An đang mặc váy công chúa, Lộ Xuyên và Thi Khuynh Nguyệt lần lượt bước xuống từ ghế lái và ghế phụ.

Hôm nay là ngày khai giảng, tất cả học sinh đều mặc đồng phục, chỉ có cô ta mặc váy công chúa tinh xảo, đứng trong đám người vô cùng nổi bật chói mắt.

"Hình như là thiên kim của nhà họ Lộ đó. Ôi trời, cậu nhìn cái váy của cậu ta xem, đẹp quá đi."

"Haha, người ta bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi, còn không tuyên bố chủ quyền ngay lập tức thì sao được."

"Là sao?"

"Cậu ngốc thật ấy. Lục Ninh từng đi học ở đây đó, nhưng đại tiểu thư chân chính của nhà họ Lộ lại ở Nhị Trung kia, sau một kỳ nghỉ hè thì chạy đến Nhất Trung, cũng không biết nhà họ Lộ vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới được. Đại tiểu thư nhà họ Lộ này còn không phải muốn vả mặt Lục Ninh sao, để mọi người biết ai mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Lộ đó."

"Quá tàn nhẫn, Lục Ninh từ tiểu thư nhà giàu biến thành con gái nhà nghèo, cậu ta còn đến đây xát muối vào tim người ta."

"Có lẽ là do bị chiếm thân phận nhiều năm nên trong lòng thấy khó chịu chăng?"

"..."

Đám phụ huynh và học sinh ở xung quanh bàn tán sôi nổi.

Lục Ninh nhìn Thẩm Vân Từ: "Ba mẹ, hai người về nhà trước đi, một mình con vào trường là được rồi, buổi trưa con ăn ở căn tin trường, chiều con tan học rồi về nhà."

Thẩm Vân Từ đang trừng mắt nhìn Lục Thanh bên kia, nghe Lục Ninh gọi mẹ mới quay đầu lại.

"Được rồi, Tiểu Ninh con phải cẩn thận nha, có gì không vui thì gọi điện thoại cho mẹ ngay nhé."

Lục Ninh gật đầu, vươn tay xoa đầu Lục Cảnh Chi cười cười, sau khi tạm biệt với người nhà thì lén lút chui vào trường học.

Bây giờ có quá nhiều người, nhưng cũng may có người thu hút sự chú ý của bọn họ hết rồi, vừa lúc cô có thể lẻn vào không bị phát hiện.

"Em gái ruột của mình thì không đưa đi học! Thế mà sáng sớm đã chạy tới nhà họ Lộ, tôi nghĩ có lẽ nó không muốn cái gia đình này nữa!"

Lục Tri nhìn Lục Thanh bên kia, ánh mắt khó nén nổi thất vọng.

Dù biết con trai mình có tình cảm sâu đậm với Lộ Duyệt An, nhưng ông cũng không ngờ đến nó sẽ làm đến mức độ này, nó muốn sau này Tiểu Ninh làm sao yên ổn đi học được đây!

Lục Tri không muốn nhìn nữa, kéo lấy Thẩm Vân Từ: "Chúng ta đi thôi, Tiểu Ninh muốn chúng ta về là do con bé không muốn chúng ta bị người ta chỉ trỏ, bây giờ không có ai nhận ra chúng ta cả, mình mặc kệ nó đi, về nhà thôi, đừng để Tiểu Ninh phải lo lắng."

Thẩm Vân Từ nghe thế thì mím môi, đau lòng muốn khóc.

"Ninh Ninh nhà chúng ta ngoan như vậy, giờ ở trường học nhất định sẽ bị bạn học nói ra nói vào..."

Lục Tri ôm lấy vợ, cũng rất đau lòng.

Lục Cảnh Chi nhìn anh trai cách đó không xa.

Hình như Lục Thanh cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn qua vừa vặn nhìn thấy ba mẹ chuẩn bị rời đi.

"..."

Anh ta cũng không ngờ hôm nay lại như thế.

"Này, cái anh chàng cao cao kia đẹp trai quá đi, là ai thế? Tôi chưa từng nghe nói Lục Ninh có anh trai mà, không phải là chồng chưa cưới của cậu ấy chứ?"

"Hình như không phải, chồng chưa cưới của cậu ấy là thiếu gia của nhà họ Lâm mình từng thấy ở trên bìa tạp chí đó, cậu quên rồi sao? Mình chưa từng nhìn thấy anh chàng này."

"À! Mình nhớ ra rồi, không phải nhà họ Lục nghèo kia có hai anh em sao, có lẽ là một trong hai người đó đó."

"Không thể nào, anh trai ruột không đưa em gái ruột đi học mà chạy tới đưa em gái nuôi đi? Anh trai tốt à nha, nếu mình mà là Lục Ninh có lẽ đã tức giận tán cho anh ta hai bạt tay rồi, đây không phải là vả mặt cậu ấy trước mặt mọi người sao?"

"..."

Tiếng bàn tán sôi nổi xung quanh ngày một nhiều, Lục Thanh chỉ liếc qua chỗ khác một cái nhưng khi quay lại, Lục Tri và Thẩm Vân Từ đã không thấy bóng dáng tăm hơi, anh ta cũng không nhìn thấy Lục Ninh đâu.

(Hết chương)