Chương 7: Qùa tặng.

Như vậy có phải hơi vội vàng không?

Những người này đã tổ chức một cuộc thi võ thuật, không hiểu sao họ lại kéo cô vào chuyện đó, rồi trong phút chốc cô trở thành chủ?

Trước khi suy nghĩ của Lục Ninh kịp trôi đi xa hơn nữa, đã có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Lục Ninh đặt món đồ trên tay xuống, đi ra mở cửa.

Nhìn xung quanh không thấy ai, sau đó cô cúi đầu xuống thì nhìn thấy một cậu bé đứng đến ngang đùi mình.

Lục Cảnh Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, còn cô lại cúi đầu xuống nhìn Lục Cảnh Chi.

Không ai trong số hai người muốn chủ động cười để thể hiện sự yêu thích của mình, vì vậy hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong hai phút.

Lục Cảnh Chi giơ tay lên, nắm lấy tay cô, đặt thứ gì đó vào tay cô.

Lục Ninh ngồi xổm xuống nhìn cậu bé ở trong tầm mắt, không vội vàng nhìn đồ vật trong tay, mà nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, hỏi: "Em cho chị sao?"

Lục Cảnh Chi gật đầu.

Lúc này Lục Ninh mới hạ mắt xuống nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình.

Trong lòng bàn tay cô là một chiếc USB nhỏ.

Khi Lục Ninh hạ mắt xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ phòng chiếu vào cơ thể cô, khiến cho lông mi của cô giống như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Khi Thẩm Vân Từ còn nhỏ, bà cũng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thành phố A, còn Lục Tri khi còn trẻ cũng là một người đàn ông đẹp trai có sức hút mê hoặc hàng nghìn cô gái trong thành phố, gen của hai người rất tốt, đều sinh ra những đứa trẻ đẹp trai xinh gái.

Trong mười mấy năm đi học Lục Ninh đều được coi là hoa khôi của trường, các trường tiểu học và trung học cơ sở đều không chú ý nhiều đến chuyện này, lúc đó những người không biết tên Lục Ninh đều gọi cô là "Cô gái xinh đẹp và rạng rỡ kia học lớp nào vậy?"

Sau khi vào trung học phổ thông, khi đó mọi người bắt đầu chú ý đến ngoại hình của những người xung quanh.

Chỉ sau hai ngày đầu nhập học Lục Ninh đã được phong làm hoa khôi trường, cộng với lý lịch cá nhân và gia thế hiển hách của cô chỉ sau một tuần đi học cả trường đã biết đến tên tuổi của cô.

Lục Cảnh Chi nhìn thấy vẻ mặt cô, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện sự lo lắng.

Chị gái xinh đẹp như vậy, sau này có ai muốn lấy chị ấy chắc chắn phải vượt qua được mọi người gia đình đã?

Lục Ninh không biết cậu bé đang nghĩ gì, nhìn chiếc USB trong tay mình hỏi: "Chị có thể hỏi bên trong có gì không?"

Vốn dĩ cô cứ nghĩ cậu bé sẽ thao thao bất tuyệt về món quà mà cậu bé tặng như những đứa trẻ khác, nhưng Lục Cảnh Chi thì lại không như vậy, cậu bé chỉ nhìn cô rồi cong mắt cười: "Chị nhìn thử là biết."

Nhìn cậu bé thần thần bí bí như vậy khiến cho Lục Ninh vô cùng hứng thú.

Nhưng cô vẫn nhìn cậu bé bằng vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi em, chị gái chưa kịp chuẩn bị quà cho em, em đừng tức giận."

Cho dù không có quà nhưng cậu bé vẫn rất vui vẻ, cậu bé nhìn Lục Ninh, cong khóe môi: "Không sao, chị chính là quà tặng."

Khi nghe thấy điều này Lục Ninh hơi sững sờ một lúc, sau đó không khỏi cong môi cười.

Đúng là dễ thương.

Lần đầu tiên Lục Cảnh Chi nhìn thấy Lục Ninh cười, khi cô cười rộ lên trông vô cùng thoải mái.

Thời điểm Lục Ninh còn ở nhà họ Lộ trong nhà cũng có trẻ con, nhưng chúng đều rất gầy, chúng sẽ ác ý phá cô, cô cũng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Lục Cảnh Chi, trong lòng vô cùng yêu thích cậu bé.

Cô vô thức giơ tay lên sờ sờ đầu cậu bé, nhưng thời điểm còn hai centimet nữa là chạm đến đầu cậu bé thì cô lại dừng lại.

Cậu bé trông như một ông cụ non, có lẽ sẽ không thích bị người khác chạm vào đầu.

Lục Ninh vừa muốn rút tay về, nhưng Lục Cảnh Chi lại đột nhiên giơ tay lên nắm lấy cổ tay cô, sau đó đặt tay cô lên đầu mình.

"Chị có thể sờ."

Lục Ninh không nhịn được lại mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.

Thẩm Vân Từ đang lặng lẽ trốn sau bức tường bên ngoài quan sát, khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền sững sờ, từ hai năm trước con trai bà đã không để cho bọn họ làm những hành động trẻ con này với cậu bé, cậu bé nói rằng khi bọn họ làm vậy cậu sẽ có cảm giác như mình là một đứa trẻ con, cho nên cậu không thích cho người khác sờ, đến cả Thẩm Vân Từ cũng không được làm điều đó nữa.

Nhưng lần này con trai bà lại chủ động để Tiểu Ninh sờ, bà có chút kinh sợ được không!

(Hết chương)