Chương 88: PN 13 - Trời quang mây trắng

Tên khốn này chỉ biết ăn hϊếp cô.

“Em đã đi những đâu rồi?”

Chiếc cằm lạnh lùng kiên quyết của người đàn ông đặt lêи đỉиɦ đầu cô, hai cánh tay ôm eo cô bất giác siết chặt lại thêm.

Anh dùng sức như thể sợ rằng người phụ nữ đang ngồi trong lòng mình sẽ biến mất.

Cam Điềm nép vào cánh tay của Giang Dĩ Hằng, nũng nịu uốn éo, “Tới quán cà phê ở đại sảnh dưới lầu ăn bánh pho mát.”

“Bánh ngọt có ngon không?”

Cam Điềm “ừm” một tiếng, mặc dù bánh ăn rất ngon, nhưng so với những gì Giang Dĩ Hằng làm thì vẫn chưa đủ.

Nhưng cô không muốn Giang Dĩ Hằng tự kiêu nên ngoài miệng vẫn cố chấp nói: “Siêu ngon, ngon gấp vạn lần những gì anh làm!”

Hừm, gây áp lực cho anh ấy một chút, để anh ấy biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người có thể làm bánh, sau này đừng có yêu cầu cô hết lần này đến lần khác năn nỉ anh ấy làm chiếc bánh nhỏ.

Ngay khi Cam Điềm vừa nói dứt câu, trán của anh đã căng ra.

Ngây người.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

“A ôi…”

Cam Điềm như nhân vật nữ chính trong những đoạn phim điện ảnh quay chậm, cô nhìn phản ứng của anh, bật dậy muốn thực hiện một trận cãi lộn nhưng lại bị người đàn ông khóa chặt trong vòng tay.

Cô mơ hồ nói: “Giang Dĩ Hằng, đồ khốn nạn, anh bạo hành gia đình, huhuhu…”

Người đàn ông nhướng mày, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên trán cô, “Ai bảo tên ngốc nào đó không nói sự thật.”

“Hứ, đồ ảo tưởng.” Cam Điềm gạt bỏ tay của anh ra, lực đạo trên đầu cô còn nhẹ hơn muỗi đốt.

Để trả đũa, Cam Điềm hung hãn nhéo vài cái trên cơ ngực của Giang Dĩ Hằng, cảm giác rất tốt.

Khi cô còn đang trả thù, người đàn ông cứ lải nhải liên miên bên tai cô, hỏi cô hôm nay làm gì, sáng ăn gì, trưa ăn gì, tự lái xe đến đây sao, ngoài ăn bánh ra thì còn đi chơi ở đâu, có vui không, hỏi cực kỳ cặn kẽ.

Cam Điềm nghe thấy bên tai mình đã đóng thành kén rồi, “Giang Dĩ Hằng, anh thật là dài dòng, thậm chí còn dài dòng hơn cả một người phụ nữ.”

Cô thường nghe thư ký phàn nàn, nói rằng tổng giám đốc Giang yêu cầu cấp dưới báo cáo công việc chính xác đến từng phút, anh không muốn lãng phí thời gian, nhưng hiện tại đang cố tình ôm cô hỏi cô những chuyện có chuyện không có gì đâu không.

Người đàn ông này, thực sự là một tiêu chuẩn kép, chỉ biết bắt nạt cô.

“Em ở đại sảnh chơi cái máy gachapon một lúc, kết quả là rút mãi rồi nhưng vẫn không lấy được những khoản bị che giấu. Đúng rồi, Giang Dĩ Hằng, em nghi ngờ Tâm Tâm không phải là con em, con bé không thích đi đến khu vui chơi.”

Người đàn ông nén ý cười xuống cổ họng, “Anh cũng không thích đi đến khu vui chơi.”

“Nhưng con bé không giống như những đứa trẻ ở trên Douyin hoặc Kuaishou*, nhiều biểu cảm phong phú có thể dùng làm gói biểu cảm. Hừm, con bé rất lạnh lùng, không giống em chút nào.”

*Douyin và Kuaishou đều là ứng dụng chia sẻ video ngắn của Trung Quốc.

Giang Dĩ Hằng đột nhiên nghĩ đến việc lật lại những cuốn album thời thơ ấu của Cam Điềm ở nhà cô, bức ảnh nào cũng vui nhộn và tràn đầy năng lượng.

Anh không nhịn được, cong môi cười khẽ.

“Này, Giang Dĩ Hằng, anh đang cười cái gì vậy?” Đôi mắt như chú nai con của Cam Điềm trừng lên, thân trên vặn vẹo như một con giun đất nhỏ đang bò trong đám cỏ xanh sau cơn mưa.

Nếu không phải đứa bé này chui ra từ bụng của cô, cô còn muốn tự hỏi rằng có phải Giang Dĩ Hằng nɠɵạı ŧìиɧ, cho cô một đứa con ngoài giá thú hay không đấy.

Người đàn ông miễn cưỡng kìm nén đôi mắt gian xảo màu đỏ tươi lại, chậm rãi mở miệng: “Còn lộn xộn nữa à, không cảm giác được anh đang cứng như thế nào sao?”

Cam Điềm hoá đá.

Đang yên đang lành sao lại nói chuyện về cái nơi ấy thế, thật đúng là mấy lời nói lưu manh như thế mà anh cũng nói ra khỏi miệng được, còn nói một cách công khai, đứng đắn như thế nữa chứ.

Đồ cầm thú!

Cô sử dụng con át chủ bài của mình, “Lát nữa Tâm Tâm sẽ vô đây đấy!”

“Con bé sẽ không đến đấy đâu.” Giọng người đàn ông chắc nịch.

Cam Điềm chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ trông giống như một đứa bé đang tò mò.

“Con bé quan tâm đến người máy hơn bất cứ thứ gì khác.” Người đàn ông nhìn cô, “Đặc biệt là đối với những người máy bị lỗi”.

“Đủ rồi, Giang Dĩ Hằng, anh suốt ngày đâm chọc em.”

Điều này không phải có nghĩa là trong lòng Cam Tại Tâm, người máy còn quan trọng hơn mẹ của con bé sao.

Cô đã rất lo lắng về mối quan hệ mẹ con giữa cô và Tâm Tâm rồi vậy mà anh còn muốn làm cô rối thêm.

Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông đi đến phía dưới chiếc váy hoa nhỏ của cô để tìm kiếm, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, “Anh quan tâm đến em hơn bất cứ thứ gì khác.”