Chương 12.1: Ăn no liền nghĩ bậy

"Ừ, tôi biết rồi."

Giang Dĩ Hằng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Cam Điền mà anh không thể quên trong từng ấy năm, sắc mặt lạnh lùng nói: "Phòng rác 6 giờ chiều đóng cửa. Hôm nay cô đi đổ rác, nhớ phân loại."

"A?"

Cam Điền bối rối ngẩng đầu lên, nhất thời không phản ứng kịp. Gần đây không được ăn uống đầy đủ nên trí não cũng kém linh hoạt hơn.

Trong khi cô như người đang ở trên trời, người đàn ông đã cầm điện thoại, đi đến cửa ra vào, cụp mắt xuống để thay giày và đưa ra một mệnh lệnh ảm đạm khác:

"Cô cũng đổ thức ăn thừa trên bàn đi. Trời nóng rất dễ thu hút sâu bọ."

"Này, này, Giang Dĩ Hằng, anh coi tôi như người giúp việc nhà anh rồi đấy."

Cam Điền cuối cùng cũng nhận ra rằng tên khốn đáng chết này đang sai bảo cô làm mọi việc thêm một lần nữa.

Vừa dứt lời, người đàn ông đã "rầm" một tiếng, đóng sập cửa từ bên ngoài vào.

Đúng là, dựa và cái gì chứ! Cô ở nhà anh ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ cô còn phải phục vụ anh.

Cùng lắm... Khoan đã, thức ăn thừa trên bàn?

Cam Điền ngay lập tức nhìn vào phần cơm ba chỉ bò béo ngậy mà người đàn ông đặt ngay ngắn trên bàn còn chưa đυ.ng đến.

Chỉ thấy trên những hạt cơm trắng ngần là mấy lát thịt bò phủ nước sốt đỏ âu béo ngậy, bên cạnh còn có một vài bông cải xanh.

Cô đột nhiên cảm thấy chiếc bánh trong tay không còn thơm ngon lắm, mặc dù ngay từ đầu cũng chả ngon lành gì.

"Giang Dĩ Hằng, anh nghe cho kĩ. Tôi Cam Điền, cho dù chết đói hay chết ở bên ngoài, có nhảy từ đây xuống, cũng sẽ không ăn một chút đồ ăn nào của anh!"

Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ ăn cơm bò của anh ta không phải là rất mất mặt sao?

Ha ha.

Cam Điền cười hai tiếng, đấu tranh nội tâm giữa lòng tự trọng và cái đói.

Thế nhưng…

Cam Điền nhìn vào đĩa cơm, cảm thấy nó không còn là một đĩa cơm bình thường nữa mà là một món ăn thượng hạng xuất hiện trong nhà hàng Trung Hoa cao cấp.

Toàn cảnh món ăn, bao gồm cả cái đĩa, đều sáng lên ánh sáng vàng, nhạc tiên xung quanh bay lượn, mỹ nữ yêu kiều, trên đó không ngừng nhấp nháy chữ ‘mỹ vị nhân gian’.

Cam Điền mãnh liệt nuốt hai đợt nước bọt, cô nhớ rõ cơm bò của Giang Dĩ Hằng làm là ngon nhất, cô đã ăn hết các nhà hàng ở Bắc Thành nhưng không thấy chỗ nào có được mùi vị giống anh làm cả.

"Quên đi, Cam Điền, làm người thì không được để lãng phí, chưa kể trong thời gian dịch bệnh thế này, mỗi một hạt đều vô cùng trân quý."

Cô tự an ủi chính bản thân mình, dù sao Giang Dĩ Hằng cũng đã đi rồi, anh không phát hiện thì cũng không thể coi là mất mặt được.