Chương 11

Bên trong căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi lẩu chưa bay hết, có một người đang nằm dài trước ban công cửa sổ sát đất. Người đang ngồi trên xe lăn phía sau dùng một tay giữ cổ áo cô, một tay chơi điện thoại.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Con mưa nặng hạt kéo đến bất ngờ, tưởng như cả trời đất đều bị bao trong tấm màn mưa. Tô Linh Lang nhìn nhóm người mặc đồ bảo hộ màu trắng bận rộn ở dưới lầu, cô quay đầu lại, đúng lúc thấy sếp đang xem vòng bạn bè trên wechat. Tô Linh Lang liếc qua thì thấy anh đang xem ảnh, trong ảnh là di Thường mệt vã mồ hôi, cô lại quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hẳn là cô muốn ra ngoài, mà là không muốn tiếp tục bị cách ly cùng Mạnh Thường Phong. Vẫn còn tận mấy ngày, mấy hôm nay lúc nào cô cũng quanh quẩn giữa phòng bếp và phòng khách, cổ chịu đựng một chút vẫn được, nhưng những ngày sau rất khó có thể vui vẻ mà vượt qua. Nếu không có nhiều tình huống khẩn cấp thế này, có lẽ Tô Linh Lang đã từ chức ngày từ lần đầu tiên chạm mặt anh ở công ty rồi. Nhưng anh cổ chân của anh bị bó bột thật sự là vì cô, cô suy nghĩ mất mấy ngày liền mới quyết định đến thăm anh, sau đó cho thêm vài ngày nữa sẽ khéo léo đưa ra đề nghị từ chức rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thế mà không ngờ kế hoạch không diễn ra nhanh như mong muốn, cô bất đắc dĩ bị ràng buộc với anh trong một khoảng thời gian dài. Mạnh Thường Phong, đây là người Tô Linh Lang yêu say đắm thuở còn ngây ngô, cũng là người mà cô luôn cảm thấy áy này. Tô Linh Lang không biết phải làm sao để ở chung với anh bằng thân phận bạn bè bình thường. Giống như bây giờ, nhìn thấy trời mưa, cô lại nhớ đến thời cấp ba. Mạnh Thường Phong không bao giờ mang dù, mỗi lần trời mưa cô sẽ chạy xuống lầu trước, đứng ở giao lộ chờ anh, không giải thích gì mà chỉ nhét ô vào tay anh, sau đó chạy đi. Điều này cứ tiếp diễn như thế hơn một năm trời, mãi cho đến khi anh bắt đầu mang ô đi học cô mới từ bỏ. Nhìn thấy ngày nắng chói chang. Tô Linh Lang lập tức nhỏ ra có một học kỳ môn học thể dục của cả hai lớp được xếp trùng nhau, chỉ cần lớp của cô vừa giải tán, cô sẽ nhanh chóng chạy ra quầy hàng nhỏ mua nước rồi dúi vào tay anh.

Tô Linh Lang hết sức tận hưởng cảm giác theo đuổi Mạnh Thường Phong, cô chỉ muốn dõi theo anh, không cần anh phải đáp lại. Cô chưa từng hâm mộ bất kỳ thần tượng nào cả, chỉ theo đuổi mỗi anh thôi. Ban đầu cô luôn cho rằng đây là tình cảm sâu sắc vô giá, mãi đến sau này cô mới biết được bản thân có bệnh. Đó là bệnh nếu người cô thích cũng thích lại cô thì cô sẽ cảm thấy chán ghét.

Mạnh Thường Phong xoay cổ, tay anh vẫn giữ lấy cổ áo của cô, Tô Linh Lang bất lực thở dài một hơi.

“Tuổi còn trẻ mà suốt ngày thở dài, cô là Tô muội muội chứ không phải Lâm muội muội" Mạnh

Thường Phong thờ ơ liếc cô, đặt điện thoại xuống. “Nếu lúc nãy tôi mà không giữ cô lại thì cô đã ngã xuống dưới lúc cô nhìn xuống cửa sổ từ tám kiếp rồi”.

("Lâm muội muội: tên gọi khác của Lâm Đại Ngọc, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Lâm Đại Ngọc là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ và cũng đã lấy đi không biết bao nhiêu giấy mực và nước mắt của những con người đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi. Tâm hồn đa sầu đa cảm độc nhất vô nhị trong văn thơ cổ điển của nàng trở thành đề tài hấp dẫn của thơ, văn chương, kịch nghệ, điện ảnh...)

Hồi nãy Tô Linh Lang chỉ muốn mở cửa sổ để hít thở không khí, cô nhoài người ra nhìn xuống dưới lầu, không ngờ lại bị người ta kéo ngược về phía sau. Nghĩ đến Lâm muội muội mà anh vừa nói, Tô Linh Lang nhẹ nhàng nói:

“Anh chỉ giữ mỗi cổ áo của tôi hay là còn muốn giữ cả cổ áo của mấy em gái khác hửm? Nếu muốn tất cả thì chi bằng chúng ta xếp lịch đi. Hôm nay anh kéo em này, mai lại kéo em khác, mỗi ngày đều được kéo. Tòa nhà này cao như thế, tôi cũng không phải là đồ ngốc, dựa vào lan can làm sao mà ngã được. Anh nhanh bỏ tay ra đi, đừng có để người khác nhìn thấy.”Bên trong căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi lẩu chưa bay hết, có một người đang nằm dài trước ban công cửa sổ sát đất. Người đang ngồi trên xe lăn phía sau dùng một tay giữ cổ áo cô, một tay chơi điện thoại.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Con mưa nặng hạt kéo đến bất ngờ, tưởng như cả trời đất đều bị bao trong tấm màn mưa. Tô Linh Lang nhìn nhóm người mặc đồ bảo hộ màu trắng bận rộn ở dưới lầu, cô quay đầu lại, đúng lúc thấy sếp đang xem vòng bạn bè trên wechat. Tô Linh Lang liếc qua thì thấy anh đang xem ảnh, trong ảnh là di Thường mệt vã mồ hôi, cô lại quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hẳn là cô muốn ra ngoài, mà là không muốn tiếp tục bị cách ly cùng Mạnh Thường Phong. Vẫn còn tận mấy ngày, mấy hôm nay lúc nào cô cũng quanh quẩn giữa phòng bếp và phòng khách, cổ chịu đựng một chút vẫn được, nhưng những ngày sau rất khó có thể vui vẻ mà vượt qua. Nếu không có nhiều tình huống khẩn cấp thế này, có lẽ Tô Linh Lang đã từ chức ngày từ lần đầu tiên chạm mặt anh ở công ty rồi. Nhưng anh cổ chân của anh bị bó bột thật sự là vì cô, cô suy nghĩ mất mấy ngày liền mới quyết định đến thăm anh, sau đó cho thêm vài ngày nữa sẽ khéo léo đưa ra đề nghị từ chức rồi nhanh chóng bỏ chạy. Thế mà không ngờ kế hoạch không diễn ra nhanh như mong muốn, cô bất đắc dĩ bị ràng buộc với anh trong một khoảng thời gian dài. Mạnh Thường Phong, đây là người Tô Linh Lang yêu say đắm thuở còn ngây ngô, cũng là người mà cô luôn cảm thấy áy này. Tô Linh Lang không biết phải làm sao để ở chung với anh bằng thân phận bạn bè bình thường. Giống như bây giờ, nhìn thấy trời mưa, cô lại nhớ đến thời cấp ba. Mạnh Thường Phong không bao giờ mang dù, mỗi lần trời mưa cô sẽ chạy xuống lầu trước, đứng ở giao lộ chờ anh, không giải thích gì mà chỉ nhét ô vào tay anh, sau đó chạy đi. Điều này cứ tiếp diễn như thế hơn một năm trời, mãi cho đến khi anh bắt đầu mang ô đi học cô mới từ bỏ. Nhìn thấy ngày nắng chói chang. Tô Linh Lang lập tức nhỏ ra có một học kỳ môn học thể dục của cả hai lớp được xếp trùng nhau, chỉ cần lớp của cô vừa giải tán, cô sẽ nhanh chóng chạy ra quầy hàng nhỏ mua nước rồi dúi vào tay anh.

Tô Linh Lang hết sức tận hưởng cảm giác theo đuổi Mạnh Thường Phong, cô chỉ muốn dõi theo anh, không cần anh phải đáp lại. Cô chưa từng hâm mộ bất kỳ thần tượng nào cả, chỉ theo đuổi mỗi anh thôi. Ban đầu cô luôn cho rằng đây là tình cảm sâu sắc vô giá, mãi đến sau này cô mới biết được bản thân có bệnh. Đó là bệnh nếu người cô thích cũng thích lại cô thì cô sẽ cảm thấy chán ghét.

Mạnh Thường Phong xoay cổ, tay anh vẫn giữ lấy cổ áo của cô, Tô Linh Lang bất lực thở dài một hơi.

“Tuổi còn trẻ mà suốt ngày thở dài, cô là Tô muội muội chứ không phải Lâm muội muội" Mạnh

Thường Phong thờ ơ liếc cô, đặt điện thoại xuống. “Nếu lúc nãy tôi mà không giữ cô lại thì cô đã ngã xuống dưới lúc cô nhìn xuống cửa sổ từ tám kiếp rồi”.

("Lâm muội muội: tên gọi khác của Lâm Đại Ngọc, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Lâm Đại Ngọc là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ và cũng đã lấy đi không biết bao nhiêu giấy mực và nước mắt của những con người đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi. Tâm hồn đa sầu đa cảm độc nhất vô nhị trong văn thơ cổ điển của nàng trở thành đề tài hấp dẫn của thơ, văn chương, kịch nghệ, điện ảnh...)

Hồi nãy Tô Linh Lang chỉ muốn mở cửa sổ để hít thở không khí, cô nhoài người ra nhìn xuống dưới lầu, không ngờ lại bị người ta kéo ngược về phía sau. Nghĩ đến Lâm muội muội mà anh vừa nói, Tô Linh Lang nhẹ nhàng nói:

“Anh chỉ giữ mỗi cổ áo của tôi hay là còn muốn giữ cả cổ áo của mấy em gái khác hửm? Nếu muốn tất cả thì chi bằng chúng ta xếp lịch đi. Hôm nay anh kéo em này, mai lại kéo em khác, mỗi ngày đều được kéo. Tòa nhà này cao như thế, tôi cũng không phải là đồ ngốc, dựa vào lan can làm sao mà ngã được. Anh nhanh bỏ tay ra đi, đừng có để người khác nhìn thấy.”

Mạnh Thường Phong nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, anh phủi tay và nhíu mày: “Cô nói chuyện hay quá nhỉ!”

“Sếp! Anh mau buông tôi ra đi, tôi không nhìn nữa, chân tôi tê rần rồi! Hàng xóm ở đối diện đứng bên cửa sổ nhìn chúng ta một lúc lâu rồi, anh còn không buông ra người ta sẽ nghĩ rằng anh bạo hành tôi đấy!” Tô Linh Lang bất đắc dĩ nói: “Tôi không nhảy xuống đâu.”

“Cô có tiền án.” Mạnh Thường Phong thả cánh tay xuống, lắc lắc cổ tay rồi nhìn cô một cái.

“???” Tô Linh Lang ngồi dậy, đầu đầy dấu hỏi chấm: “Tiền án? Tôi á? Sao lại thế?” Nói đến đây, cô bỗng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm anh, nghi ngờ hỏi: “Đừng nói là hồi cấp ba, anh thấy tôi khóc ở trên sân thượng nên nghĩ tôi muốn nhảy lầu đấy nhé?”

Mạnh Thường Phong mím môi, nhướng mày, ánh mắt của anh như đang nói: Chẳng lẽ không phải? Lúc ấy đã sắp đến kỳ thi đại học, anh không học tiết tự học buổi tối ở trường mà mở máy tính ra định chơi trò chơi, trong lúc anh tiện tay lên QQ để đọc tin tức, đúng lúc tin nhắn của cô được gửi tới.

“Học trưởng, em cảm thấy bản thân là một gánh nặng.”

Mạnh Thường Phong còn chưa kịp trả lời thì cô đã thu hồi tin nhắn, anh trực tiếp gọi điện song không có ai bắt máy. Khoảnh khắc đó anh không kịp suy nghĩ, lập tức quay lại trường học, đi vòng qua cửa lớp cô lại không nhìn thấy cô ngồi ở chỗ đó. Sau đó, anh sực nhớ lại trước kia cô từng nói thích ở một mình trên sân thượng.

Tô Linh Lang cũng nói cho anh biết rằng cái khóa trên sân thượng là giả, có thể mở được cửa, cô rất thích ở đó.

Anh nhanh chóng chạy lên sân thượng, đẩy cửa đi vào thì thấy cô ngồi im ở rìa sân thượng, mắt nhìn chăm chú xuống dưới, dọa anh sợ toát mồ hôi. “Hôm đó tôi không khỏe nên phép vắng mặt, cũng không muốn tham gia tiết tự học buổi tối, nhưng ký túc xá vì đề phòng học sinh trốn tiết tự học nên gần hết tiết mới mở cửa, hơn nữa tâm trạng tôi lúc ấy không tốt nên mới đến đó.” Tô Linh Lang nhanh chóng giải thích: “Thật sự là tôi chỉ muốn hóng gió, nhưng mà... vào buổi tối, con người thường trở nên rất nhạy cảm, mới nghĩ đến mấy chuyện không vui là đã khóc rồi.”

“Ồ.” Mạnh Thường Phong nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng đáp lại. Thấy anh như thế, Tô Linh Lang đứng dậy đi lại gần anh, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ do anh cho rằng tôi muốn nhảy lầu nên ngày hôm đó mới ở với tôi lâu như vậy, nói chuyện cho đến tận lúc tiết tự học buổi tối kết thúc sao? Sếp, không nên suy nghĩ nhiều quá đâu.” Tô Linh Lang hít sâu một hơi, cô cảm thấy hơi khó tin. Rõ ràng hôm ấy anh nói tâm tình không tốt, sau đó nhớ ra có một nơi như vậy nên muốn lên đó ngồi một lát. Cô thậm chí còn nhớ hôm đó lúc trở về ký túc xá, cô vui như mở cờ trong bụng. Tuy trong nhà xảy ra chuyện khiến cô khó chịu, nhưng vào lúc không vui nhất anh lại là người ở bên cạnh cô, như vậy cũng coi như đáng giá. “Cô đừng nghĩ nhiều, lúc ấy kỳ thi đại học đang tới gần, tôi cảm thấy rất áp lực.” Mạnh Thường Phong rũ mắt nghịch điện thoại: “Tôi vừa gửi thời gian biểu cho cô rồi đấy, ngày mai cứ dựa vào đó mà làm.”

“Thời gian biểu gì?” Tô Linh Lang sửng sốt: “Thời gian tranh mua đồ ăn? 5 giờ 50 thêm đồ vào giỏ hàng trước, 6 giờ bắt đầu mua đồ? 8 giờ 20 lại thêm đồ tiếp, để 8 rưỡi bắt đầu tranh mua? Vì sao phải tranh mua thức ăn? Không phải khu chung cư mới phát đồ sao?”

“Những cái đó chỉ đủ cho cô sinh hoạt bình thường thôi, nhưng nếu muốn đạt tới mức sống như trước kia thì phải mua thêm những thứ khác.”

Mạnh Thường Phong nói: “Hơn nữa tôi không biết chế biến mấy loại rau cải trong túi trợ cấp, tôi không kén chọn, có thể ăn cà rốt sống trong vài ngày, cô ăn được à? Chẳng lẽ sau này cách vài ngày lại ăn một bữa lẩu? Mà cho dù là nước cốt lẩu thì cũng phải đi mua.”

“Tôi không thể.” Tô Linh Lang quyết đoán lắc đầu. Cô đã tự đặt rất nhiều đồng hồ báo thức, mới có vài bữa canh suông đạm bạc cô đã không thể chịu được nữa, nếu sau này đồ ăn chỉ có thể nấu bằng nước lã, cô sẽ phát điên mất.

Đột nhiên Tô Linh Lang sực nhớ đến tin nhắn trong nhóm, cô nói: “Sếp, trong khu chung cư có rất nhiều người mua sỉ hàng hoá.”

“Tôi biết, nhưng tôi không có thời gian ngồi canh chừng để mua.” Mạnh Thường Phong nói.

Vậy sao cả ngày hôm nay anh còn ngồi canh chừng tôi! Tô Linh Lang chửi thầm trong lòng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. “Tôi muốn hỏi là có cách nào có thể mua sỉ nước cốt lẩu không?”

“Có, từ một nghìn gói trở lên.”

“Ừm, cũng được, nhưng thứ chúng ta thiếu không phải là nước cốt lẩu mà là đầu bếp.”

Tô Linh Lang, người mắc chứng sợ xã hội, cười gượng: “Ngày mai tôi sẽ dậy sớm tranh đồ.” Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tô Linh Lang và Mạnh Thường Phong nhìn nhau, anh ngồi xe lăn ra mở cửa.

Cô nhoài người ra cửa nhìn thoáng qua thì nhận ra là con trai nhà hàng xóm, cậu nhóc có lẽ mới học lớp ba hoặc lớp bốn, bởi vì cô thường xuyên nghe thấy cha cậu nhóc quát: Ngay cả tìm X cũng không biết làm! Con nghe giảng trên lớp trực tuyến kiểu gì thế!

Cậu bé rụt rè đứng ngoài cửa nhìn Mạnh Thường Phong, vừa khoanh tay vừa lễ phép hỏi:

“Con chào chú, chú có thể giúp con một việc được không.”

Tác giả có lời muốn nói:

Câu nói mà nữ chính học theo Lâm muội muội là phỏng theo trích dẫn những câu nói nổi tiếng của Lâm muội muội trên mạng. Sau này nam chính sẽ hiểu, ông chủ còn không chịu học nấu ăn thì không thể trở thành người chồng tốt đâu.