Chương 14

Đồng hồ báo thức vang lên, Tô Linh Lang nhăn mặt, xoay người tắt đi. Chờ đồng hồ vang lên lần nữa, cô mới mở choàng mắt ra, nhanh chóng mở APP (ứng dụng) thêm đồ vào giỏ hàng, vừa ngủ dậy nên nhìn mọi thứ vẫn còn mơ hồ, cô nhẹ nhàng dụi mắt nhiều lần mới có thể nhìn rõ màn hình.

Tô Linh Lang kéo số lượng nước cốt lẩu đến mức cao nhất, sau đó chọn thêm một ít đồ có thể ăn sống như thịt dê cuốn, thịt bò cuốn, cá viên, măng giòn,... số tiền đã tăng lên vài trăm tệ rồi. Tô Linh Lang nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ, híp mắt nhìn màn hình.

Tối hôm qua đáng ra cô không nên đi ngủ muộn như vậy, tất cả là tại Mạnh Thường Phong. Cô mơ mơ màng màng gật gà gật gù, lúc mở mắt ra đã qua một phút, cuối cùng không giành được thứ gì cả. Cô nằm nhoài ra giường, ngáp dài một cái, xem ra mọi người ở Điền Thành cũng giống như cô, đều rất khao khát được ăn lẩu.

Tô Linh Lang đeo dép lê vào, lắc lư đi gõ cửa phòng cho khách gọi Mạnh Thường Phong. Sau khi nghe thấy tiếng động ở bên trong, cô đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn người đang ngồi ở mép giường: “Sếp, anh mua được gì chưa?”

“Không mua được gì.” Mạnh Thường Phong xoa mũi, ngáp một cái: “Còn cô thì sao?”

Tô Linh Lang ngã nằm lên giường,phất tay và nói: “Tôi còn chưa bao giờ giành được vé đi xem biểu diễn cơ, nhưng không sao đâu, chờ đến đợt mua lúc 8 giờ thì chúng ta….”

Mấy từ còn lại dần biến thành những tiếng nói mớ mơ hồ, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Mạnh Thường Phong bấy giờ mới nhận ra cô ngủ rồi, anh vốn đang buồn ngủ cũng tỉnh táo lại. Anh rũ mắt chăm chú nhìn bóng dáng của cô một hồi, chậm rãi đưa tay vén những sợi tóc mái rơi trên mặt cô ra sau tai, mắt anh nhìn thoáng qua hình nền trên điện thoại của cô, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đó là hình một quả táo đỏ mọng, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi “Giáng sinh an lành“. Tờ giấy này là do anh viết, quả táo kia cũng là do anh đưa cho cô trong lễ Giáng Sinh.

Đêm Bình An(*) năm ấy, anh học năm nhất đại học, cô học năm cuối cấp ba, cả hai người bọn họ đều ở Điền Thành. Hôm đó là một ngày tuyết rơi hiếm thấy, anh đi mua táo với người bạn cùng phòng.

(*Đêm Bình An: người Trung Quốc thường gọi đêm Giáng Sinh (24/12) là đêm Bình An. Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “## /Píng guò”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An “# Ping"ān”.)

Cả ngày hôm ấy Mạnh Thường Phong bị ép phải nhận rất nhiều táo, một số nhờ vả bạn cùng phòng của anh mang đến cho anh, một số là do lúc đi học không hiểu sao lại được truyền tới chỗ anh. Thậm chí lúc anh đi trên đường cũng có người bất ngờ nhét táo vào lòng anh rồi chạy biến đi. Đều là bị ép nhận táo, vậy mà chỉ có năm cuối cấp ba, khi bị Tô Linh Lang nhét cho một quả táo, trái tim anh lại đập nhanh hơn.

Lúc đến cửa hàng bán hoa quả, đúng lúc Mạnh Thường Phong đang cảm thấy buồn chán thì bạn cùng phòng hỏi anh có muốn tặng táo cho ai không. Mạnh Thường Phong chợt nghĩ tới Tô Linh Lang, hình như anh chưa từng tặng táo cho cô.

Anh bỏ qua những quả đẹp mắt nhưng ăn không ngon, chọn mua một quả táo vừa to vừa đỏ. Ngay khi cầm trên tay quả táo đó, anh đã biết Tô Linh Lang nhất định sẽ thích ăn loại này. Không tìm được hộp quà nào phù hợp nên anh trực tiếp xách nguyên cái bao nilon đen. Lúc quay trở lại trường cấp ba, sau khi chào hỏi giáo viên, anh đi vào trong trường đợi Tô Linh Lang ở chỗ cô thường chờ anh. Đó là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác chờ đợi ai đó, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn, có chút hồi hộp, nhưng nhiều hơn cả là mong đợi và lo lắng. Mình xách một cái túi đen đến thế này có phải là quá qua loa rồi không?

Đúng lúc anh xoay người định rời đi thì nghe được cô ngạc nhiên gọi một tiếng “học trưởng”, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên và nụ cười rạng rỡ của Tô Linh Lang, Mạnh Thường Phong biết ngay bản thân đã đúng. Và anh cũng nhận ra rằng, bằng một cách vô tình nào đó, anh đã chìm đắm vào đó.

Buổi tối hôm đó Tô Linh Lang gửi cho anh một dòng tin nhắn: Học trưởng, lẽ ra em nên tỏ ra rụt rè một chút, không nhận quả táo của anh. Ai bảo anh dám không nhận cái cốc em tặng vào Lễ Tình Nhân!

Nhưng mà do quả táo này nhìn quá ngon.

Đương nhiên, cũng có thể là do tuyết rơi, trời lạnh nên em thấy đói bụng.

Em còn định ăn luôn cả hạt đấy.

Đúng, vào ngày Lễ Tình Nhân năm đó, Mạnh Thường Phong đã có linh cảm Tô Linh Lang sẽ tặng quà cho anh, cho nên vào ngày hôm đó anh cũng có chuẩn bị trước. Thậm chí anh còn sợ cô bị tắc đường, nên anh đã không chạy xe đạp đến mà đi bộ cho tiện. Trong suy nghĩ của Mạnh Thường Phong, tặng cốc vào Lễ Tình Nhân giống như đang cho cô một lời hứa hẹn, ý nghĩa quá sâu xa, anh không dám nhận. Nhìn tuyết bay đầy trời, anh cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ lúc ấy anh nên nhận nó.

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc bằng câu trả lời của anh: Hạt táo có độc.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó, trong lòng Mạnh Thường Phong nhói lên, cảm giác cứ đau âm ỉ. Anh thở dài một hơi, khẽ kéo một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, nhất thời cảm thấy có chút bất lực.

Mạnh Thường Phong vẫn luôn cho rằng Tô Linh Lang giống như cái bóng của anh, cái bóng này ngang ngược xâm nhập vào thế giới của anh, âm thầm lặng lẽ hòa vào một thể với anh. Anh dần quen với việc chỉ cần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy cô, cô luôn luôn xuất hiện bên cạnh anh ở bất cứ nơi nào, thế nên anh đã coi mọi thứ thuộc về cô như một điều hiển nhiên. Nhưng sau khi cô rời đi, anh mới phát hiện ra dưới sự ảnh hưởng lặng lẽ của cô, anh không thể thoát ra được nữa.

Một khi không có bóng, con người sẽ không khác gì một hồn ma lang thang. Mấy năm nay, anh vẫn luôn nghĩ cách để bản thân trở thành một con người hoàn hảo. Có điều đến giờ anh mới hiểu được, hóa ra anh mới là cái bóng của Tô Linh Lang. Còn trong cuộc đời của Tô Linh Lang thì có lẽ sẽ xuất hiện thêm nhiều cái bóng khác nữa. Cao có, thấp có, gầy có, béo có, mà anh chỉ là người mà cô thấy hài lòng nhất, vì thế nên mới dành cho anh sự ưu ái trong suốt hai năm ấy. Không có anh, cô vẫn có thể vui vẻ tìm kiếm hình bóng người khác. Nhưng sau khi nhận được sự ưu ái của cô rồi, cuối cùng anh vẫn không thể tìm được ai khác để thay thế cô.

Mạnh Thường Phong đưa tay lên, chậm rãi tắt đồng hồ báo thức của cô, anh gối đầu lên cánh tay, từ từ nằm xuống bên cạnh cô, nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau, anh cũng bắt chước cô nằm nghiêng người, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô, dần dần ngủ say.

“Mẹ ơi! Ngủ quên mất!” Tô Linh Lang ngồi bật dậy, nhìn vào điện thoại, đã 9 giờ rưỡi. Cô vội vàng lay Mạnh Thường Phong nằm ở bên cạnh: “Sếp! Sếp! Chúng ta ngủ quên rồi! Đồng hồ báo thức của tôi đâu? Sao nó lại không kêu?”

Mạnh Thường Phong bị lay tỉnh lại, nhíu mày ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng. Tô Linh Lang và anh nhìn nhau, cô chợt nhận ra chuyện còn đáng sợ hơn: “Sao, sao tôi lại ở trên giường của anh?!”

Mạnh Thường Phong nhướng mày, nâng cằm hỏi: “Sao cô lại hỏi tôi? Cô nằm trên gối của tôi, ngủ trên giường của tôi, vậy mà còn hỏi tôi?”

Tô Linh Lang chớp mắt lia lịa, lục lại trí nhớ, đúng là cô có chút ấn tượng về việc tại sao mình lại ở đây...

Cô ho nhẹ một tiếng, vừa bước xuống giường vừa che miệng cười gượng, không quên châm chọc: “Sếp, sao đồng hồ báo thức của anh cũng không kêu vậy? Thật trùng hợp, ha ha, ha ha."

“Đúng vậy, không biết bị ai tắt đi mất.” Mạnh Thường Phong rũ mắt, nghịch điện thoại: “Tô Linh Lang, giường lớn ở trong phòng ngủ của tôi còn chưa đủ cho cô ngủ hay sao mà còn trèo lên cái giường nhỏ bé của tôi hiện tại? Tu hú chiếm tổ cũng chỉ chiếm một cái, cô đúng là có lòng tham nhỉ, cái nào cũng muốn chiếm”

Tô Linh Lang xấu hổ vuốt lại tóc tai, tiếp tục cười ngượng ngùng: “Sếp, anh nói gì mà tu hú chiếm tổ, khó nghe quá. Anh nên học hỏi mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình đi, nếu người ta gặp loại tình huống này, đều sẽ nói rằng: “Cô gái, cô thấy rất yên tâm khi ngủ cạnh tôi nhỉ?”. Sếp à, đây là do tôi tin tưởng anh, cảm thấy anh là người đáng tin cậy nên mới ngủ ngon như thế.”

“À há.” Mạnh Thường Phong nghe cô cãi chày cãi cối xong thì tức giận đến mức bật cười thành tiếng: “Đừng so sánh ông chủ nhỏ như tôi với mấy vị tổng tài một giây kiếm trên dưới mấy chục tỷ. Tôi chỉ biết nói, Tô muội muội, cô chiếm giường tôi là muốn đánh nhau à?”

Hôm nay không có cách nào nói chuyện, Tô Linh Lang vội vàng quay đầu đi, đỏ mặt ra vẻ bình tĩnh: “Tôi đi làm bữa sáng trước đây, sắp đến giờ rồi, tôi phải gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Đồng đến đây đẩy xe lăn cho anh để có làm tư liệu bài tập làm văn mới được.”

cô không thèm quay đầu lại chạy thẳng ra cửa, Nói xong, cô không thèm nhưng vì run tay nên mãi mới mở được cửa, chọc anh ở đằng sau cười thành tiếng.

Tô Linh Lang dùng nước sôi pha gói sữa cho xương chắc khỏe, cô uống thử một ngụm thấy không ngon lắm, bèn nhíu mày đặt xuống. Hôm đó trong lúc cô đang đặt mua đồ sỉ, thấy bất cứ thứ gì có liên quan tới “xương” đều lấy một gói, bây giờ cả trứng gà cô cũng không dám chiên, chỉ có thể dùng cái này thay bữa sáng. Lấy hết sức mình không nói gì cả lập tức đẩy anh đi thật nhanh.

“Anh ơi, chúng ta xuống xếp hàng trước đi, như vậy có thể coi như một ngày em làm được hai việc tốt, một là đẩy xe lăn giúp anh trai hàng xóm đi làm xét nghiệm, hai là giúp chị gái hàng xóm dậy muộn xếp hàng!”

... Mạnh Thường Phong bất ngờ bị đẩy đi không kịp chuẩn bị gì, biểu cảm bất đắc dĩ.

Đã kiếm chác rồi thì đừng có chỉ kiếm chác ở một nhà được không?

Mười phút sau, lúc Tô Linh Lang xuống lầu, thấy Triệu Tiểu Đồng khuôn mặt đỏ bừng ngẩng đầu ưỡn ngực, thiếu điều muốn đeo luôn khăn quàng đỏ ở trước ngực và Mạnh Thường Phong mặt đen như than. Nghĩ ngợi một lát, cô không đi lại chỗ họ mà trực tiếp đứng vào cuối hàng.

“Em gái, chồng em nhìn có vẻ rất kiên nhẫn với trẻ con đấy!”

Tô Linh Lang bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, cô quay Đồng. đầu lại, nhận ra người vừa nói là mẹ của Triệu Tiểu

Người đứng đằng sau mỉm cười tự giới thiệu: “Chị là mẹ của Triệu Tiểu Đồng, chị họ Lý”.

“Chào chị Lý.” Tô Linh Lang lúng túng mỉm cười, giải thích: “Anh ấy không phải chồng em mà là sếp của em, em tới thăm bệnh nhưng không may bị cách ly.”

“Là sếp của em à?” Chị Lý kéo tay áo Tô Linh Lang, nói nhỏ: “Vậy em phải nhanh chóng tóm được người ta trong lòng bàn tay đấy. Hồi trước chị thường xuyên vô tình gặp cậu ấy ở thang máy lắm. Mỗi lần chồng chị đứng cạnh cậu ấy nhìn đúng là khác nhau một trời một vực, tới chị mà còn thấy chướng mắt! Cậu ấy sống ở đây cũng lâu rồi, chị thấy em cũng trẻ trung xinh đẹp, nếu không có chỗ nào có vấn đề mà chân của cậu ấy chắc cũng sắp khỏi rồi, nên em nhân cơ hội này mà bắt lấy trái tim cậu ấy đi!”

Tô Linh Lang không chịu được sự nhiệt tình như vậy, cô cười ngượng ngùng nói: “Khó lắm chị ạ.”

“Có gì đâu mà khó? Chỉ là chuyện tình cảm nam nữ thôi mà.” Chị Lý tiếp tục nói thầm: “Hôm qua Đồng Đồng về nhà, nói cậu ấy dạy học tốt lắm, còn kiên nhẫn hơn so với ba nó. Cậu ấy kiên nhẫn với trẻ con như thế, chắc chắn là người không tệ! Chẳng giống chồng chị, mới dạy con được có mấy ngày mà ngày nào cũng quát mắng nó!”

Tô Linh Lang xoa gáy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy ngày hôm qua lúc sếp dạy học cho cậu nhóc chẳng có chút kiên nhẫn nào: “Có lẽ là do Đồng Đồng và anh ấy không thân thiết lắm nên ngại hỏi nhiều.”

“Thằng nhãi nhà chị tự làm thân được!” Chị Lý cười nói: “Người xưa thường nói tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, loại chuyện bị cách ly chung thế này qua mấy kiếp cũng không gặp được, hai người có duyên với nhau, mau mau bắt lấy người ta đi! Sau khi rời ghế nhà trường khó tìm được chàng trai tốt lắm.”

Cùng chung chăn gối... Tô Linh Lang chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm nay lúc cô chiếm giường anh, vậy hai người họ có tính là duyên phận ngàn năm không?

Giọng nói huyên thuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chị Lý có vẻ như đã nhịn đến phát điên rồi, cố gắng rủ rê cô nói chuyện phiếm cùng mình. Chị ta nói gì mà rất biết ơn lần cách ly này, ngày trước chị Lý ở nhà toàn thời gian, vừa vẽ tranh kiếm tiền, vừa chăm sóc con cái, chồng chị ta luôn cảm thấy mỗi ngày của chị ta đều rất nhàn hạ, lần nào cũng nói chị ta ở nhà không biết làm gì. Sau khi bị cách ly, chị Lý vẫn có thể tiếp tục vẽ tranh, nhưng chồng chị lại không có việc làm, cho nên việc chăm sóc con cái và nhà cửa đều do anh ta đảm nhận. Bây giờ chồng chị ta mới hiểu được sự vất vả của chị ta ngày trước, còn xin lỗi chị ta nữa.

Câu chuyện kéo dài đến tận lúc hai người đi lên lầu, chị Lý giật mình nhận ra mình đã vô tình lôi kéo người ta nói chuyện lâu như vậy, chị ta cảm thấy hơi xấu hổ: “Xin lỗi em, gần đây không ai có ai nói chuyện cùng nên chị mới vô thức nói nhiều như vậy.”

“Không sao đâu ạ.” Tô Linh Lang ngại ngùng cười: “Em rất thích nghe người khác nói chuyện.”

“Em không thấy phiền là tốt rồi.”

Hai người tiếp tục đứng ngoài cửa nói chuyện một lúc, sau đó chị Lý mới về nhà. Tô Linh Lang vừa vào cửa đã thấy Mạnh Thường Phong chống nạng, tay cầm thìa, đứng sững sờ trước cái nồi.

Cô rửa sạch mấy quả dưa chuột, tiến lại gần nhìn, chớp mắt hỏi: “Sếp, anh định nấu món gì vậy?”

“Thịt kho tàu.” Anh tắt video ở bên cạnh đi sau đó bắt đầu đổ dầu vào nồi.

Tô Linh Lang gặm một miếng dưa chuột, cô nhón chân lên, đứng từ xa nhìn thoáng qua lượng dầu trong nồi, gãi lỗ tai mình: “Sếp, có phải anh cho hơi nhiều dầu không?”

“Cô thì biết cái gì.” Mạnh Thường Phong bình tĩnh liếc cô, giọng điệu tự mãn: “Cái này gọi là tôi dầu* ”

(*Tôi dầu cho chảo gang là việc nướng chảo với lớp dầu bảo

vệ để tạo một lớp chống dính trên bề mặt. Lớp chống dính

này được tạo bởi chất béo có trong dầu ăn, được biến đổi hóa

học bởi nhiệt độ tạo nên một lớp màng bảo vệ tự nhiên cho

chiếc chảo của bạn.)

“Tôi...” Tô Linh Lang suýt nữa bị nghẹn dưa chuột, video sếp tìm có phải quá chuyên nghiệp rồi không: “Nhưng mà sếp.”

Anh đang dùng nồi chống dính, còn người ta dùng chảo gang cơ mà!

“Đừng quấy rầy tôi.” Mạnh Thường Phong nhẹ giọng nói: “Làm ảnh hưởng tới hương vị tôi sẽ tính sổ cô.”

Tô Linh Lang lặng lẽ lùi lại vài bước, tiếp tục gặm dưa chuột, cô chửi thầm trong lòng: Cùi bắp mà còn thích ra vẻ ta đây!

Tác giả có lời muốn nói:

“Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối” xuất phát từ Tăng Quảng Hiền Văn.