Chương 15

“Ông chủ, có phải anh bỏ quá nhiều đường rồi không.” Tô Linh Lang vẫn có chút không yên tâm, đi bộ quay lại rồi quan sát từ xa.

“Cái này gọi là thắng nước màu.” Sắc mặt Mạnh Thường Phong vẫn hết sức ung dung.

Mạnh Thường Phong nói xong đột nhiên sửng sốt phút chốc, sau đó dập tắt lửa đem nồi đi rửa.

“Sao vậy?” Tô Linh Lang chớp mắt hỏi.

"Tôi nhớ nhầm các bước làm rồi.” Mạnh Thường Phong đặt nồi đã được rửa sạch lên bếp lò lại: “Trước khi nước sôi, phải chiên thịt đã.”

Tô Linh Lang cắn móng tay, rồi lại đứng nhìn một lúc lâu, cô phát hiện các động tác của Mạnh Thường Phong khá là vụng về, tuy không thuần thục nhưng vẫn xoay xở được, đặc biệt là lúc bỏ phần thịt còn nước vào chảo, dầu mỡ bắn lên tùm lum mà anh vẫn có thể đứng vững như núi Thái sơn, điểm này khiến cô vô cùng sùng bái, anh đúng là một người máu lạnh.

Nước thịt đã dần có màu, Tô Linh Lang thoáng an tâm, dù sao cũng là học theo video nấu ăn, khó ăn cỡ nào cũng không đến mức chết người được. Đúng lúc cô vừa mới thả lỏng thì nhìn thấy Mạnh Thường Phong lại đổ nước trong nồi ra ngoài, bắt đầu rửa thịt và làm lại từ đầu.

“Sao, sao vậy?” Tô Linh Lang kinh ngạc hỏi.

“Trong video là cho nước tương vào trước, một lát sau mới cho quế hồi.” Mạnh Thường Phong nhíu mày nói: “Tôi đã bỏ quế hồi vào trước, sau đó mới thêm nước tương, trình tự sai rồi.”

“Trình tự sai rồi? Cái này mà cũng có trình tự sao? Sau đó thêm vào không phải là được rồi sao? Làm vậy chắc không có ảnh hưởng gì đâu?” Tô Linh Lang trừng mắt, cô biết hầm canh, tính ra cũng có chút kinh nghiệm, chẳng phải mấy thứ như gia vị thì chỉ cần bỏ vào là được rồi sao?

“Khi bị đun nóng các phân tử sẽ bị khuếch tán, nhiệt độ và trình tự khi cho gia vị vào cũng có mối liên hệ với nhau, nó sẽ ảnh hưởng tới màu sắc cũng như chất lượng của thịt.” Mạnh Thường Phong nói giọng nhẹ nhàng và nghiêm túc: “Nêm gia vị trong nấu ăn cũng giống như pha chế trong hóa học vậy, cho vào trước và cho vào sau, đến sau cùng sẽ cho ra mùi vị không hề giống nhau.”

“...” Tô Linh Lang bị những lời này của anh dọa cho sững người: “Ông chủ, nấu cơm đâu cần phân biệt rạch ròi như vậy, trình tự trước sau của gia vị sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị đâu, dì Thường thường nấu ăn rất tùy hứng mà.”

Huống hồ, những thứ anh vừa nói đều là cái gì đâu không à, tôi đọc ít sách, anh đừng có mà lừa gạt tôi.

“Bọn họ là người nhiều kinh nghiệm, có thể biết được sau đó sẽ phải chữa cháy như thế nào, tôi không biết chữa cháy thế nào đâu, cho nên phải nghiêm túc làm theo từng bước một.” Mạnh Thường Phong vừa nói chuyện vừa một bên bỏ thịt vào trong nồi đất, bật nhỏ lửa để hầm: “Ý kiến nhiều như vậy, hay là sau này cô nấu đi?”

“Anh nấu đi, anh nấu đi, anh nói gì cũng đúng hết.” Tô Linh Lang thật sự sợ bị dầu bắn nên nhanh chóng nịnh hót: “Dựa theo cách làm đúng từng li từng tí của đầu bếp Mạnh đây, món này nhất định ăn rất ngon.”

Mạnh Thường Phong vừa lòng thu hồi tầm mắt, tay chống nạng đi ra khỏi phòng bếp.

Rối rắm một hồi, Tô Linh Lang vẫn không nhịn được mà lại gần bếp. Cô mở nắp nồi ra nhìn, ngửi mùi thì không tệ lắm nên cô cũng yên tâm hơn. Vừa quay đầu cô đã phát hiện ánh mắt sáng quắc của Mạnh Thường Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô vậy. Hai tay cô khẽ run lên, không khỏi khẩn trương, dò hỏi: “Ông, ông chủ, mở nắp nồi ra lúc này chắc là không có ảnh hưởng gì chứ?”

Vốn dĩ muốn hỏi cô cảm thấy như thế nào, nghe được hai câu khen ngợi Mạnh Thường Phong lướt nhìn qua nồi đất, ánh mắt khẽ thay đổi, sắc mặt hiện lên sự nghiêm túc: “Chỉ mong là vậy.”

“Đã nói là nửa tiếng sau mới cho to lửa lên, bây giờ cô đã mở nắp nồi ra rồi, có lẽ sẽ khiến cho món ăn hơi nước không đủ.” Mạnh Thường Phong dứt lời, nghiêm túc đến kiểm tra, sau đó nét mặt trở nên trầm trọng, lắc đầu thở dài.

Nhìn bóng lưng của anh, Tô Linh Lang nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng căm giận không thôi: Diễn đi, anh cứ tiếp tục diễn đi! Đây mà là nấu ăn à? Rõ ràng là đang luyện đan! Kiểu người như anh chỉ thích hợp đi làm bánh ngọt kiểu Tây thôi!

Nghĩ đến đây, Tô Linh nhìn thoáng qua cái lò nướng đặt ở phía tây của nhà bếp, trong nháy mắt lập tức nảy ra ý tưởng. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô lại bỏ cuộc, đến cả nước cốt lẩu còn không mua được, thì nói gì đến kem với chả bơ!

Thời gian chờ thịt chín quá lâu, Tô Linh Lang đưa mắt nhìn vào nhóm chat của tiểu khu, cô phát hiện hai mươi phút trước ở trong nhóm có người hỏi có nhà ai đang thừa muối không, anh ta muốn mua lại hoặc dùng đồ để đổi cũng được. Hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa có người phản hồi anh ta, Tô Linh Lang gãi đầu chạy đến phòng bếp, cầm ly giấy đổ một ít muối ra, rồi mở tin nhắn nhóm định @ người nọ, nói rằng cô có thể chia cho anh ta một ít. Không ngờ đúng vào lúc này, cô nhìn thấy anh ta gửi một bức ảnh chụp hai gói muối vào trong nhóm chat.

[ Tôi cảm động đến khóc rồi đây này, là vị nào hảo tâm đã đặt ở trước của nhà tôi vậy? Muốn rớt nước mắt, hảo hán xin hãy gửi lại số nhà! Tôi sẽ đến tận nơi để nói lời cảm ơn! ]

Tô Linh Lang chớp mắt, đem muối đổ lại vào lọ, trong lòng cũng có chút xúc động.

Một lúc sau có người trả lời tin nhắn: [ Cảm ơn gì chứ, nhà tôi còn nhiều muối lắm, đó là muối mẹ tôi làm từ thời bức xạ hạt nhân, nhà nào không có muối thì cứ nói một tiếng, tôi giao hàng tận cửa nha! Không cần tiền luôn! Tuyệt đối đừng tới cửa nhà tôi! Ở trên mạng tôi là người hay lảm nhảm, nhưng thực tế lại chẳng khác nào một người câm, mắc chứng sợ xã hội. ]

Trong nhóm nổi lên rất nhiều tiếng vỗ tay, Tô Linh Lang cũng học theo gửi đi một loạt icon vỗ tay.

Sau đó trong nhóm lại có người nhắn, nước tương ở nhà anh ấy đều chứa bằng thùng, nhà ai không đủ dùng có thể trực tiếp đem chai đến rót.

“Chui ở đó làm gì vậy?” Mạnh Thường Phong chống nạng đi vào, nghiêng người dựa vào khung cửa, rủ mắt nhìn cô, giọng nói lười nhác vang lên.

“Ông chủ, quan hệ hàng xóm của những người trong tiểu khu nhà anh tốt thật đó.” Tô Linh Lang có chút cảm động, đưa màn hình điện thoại cho anh nhìn: “Anh nhìn đi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, thật tuyệt.”

Quan hệ hàng xóm? Mạnh Thường Phong hơi sửng sốt, lần đầu tiên anh giao tiếp với hàng xóm có lẽ là nói chuyện với Triệu Tiểu Đồng vào ngày hôm qua. Nhìn lướt qua nội dung trên màn hình, trong lòng Mạnh Thường Phong cũng ấm áp, cười một tiếng, giọng điệu ôn hòa: “Thịt sắp chín rồi, chuẩn bị xới cơm thôi.”

"Tuân lệnh!”

Nồi bắp cải nấu hôm qua vẫn còn thừa lại không ít, cộng thêm món thịt kho tàu hôm nay, miễn cưỡng cũng được một bữa cơm có rau có thịt đầy đủ. Nhìn Mạnh Thường Phong múc thịt kho tàu, Tô Linh Lang không nhịn được mà dùng đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng trước.

Ánh mắt của người ngồi đối diện lập tức hướng về phía cô, nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng dâng lên một chút bất an.

Tô Linh Lang nhai nhai, chớp mắt rồi lại nhai nhai, sau đó chân mày cô nhíu lại. Mùi vị này, theo lý mà nói, rõ ràng là được nấu bằng nồi niêu thì kiểu gì cũng sẽ mềm mới đúng, nhưng tại sao món sếp nấu vừa cứng vừa ngấy thế này, kỳ lạ thật đó.

“Ăn có được không?” Mạnh Thường Phong hơi nhướng mày.

“Anh ăn thử đi?” Tô Linh Lang nuốt thịt xuống rồi nói.

“Tôi đang hỏi cô.” Mạnh Thường Phong giật giật đôi đũa, nhìn vào món thịt kho tàu do chính mình làm: “Tôi ăn cái gì cũng không nếm ra được sự khác biệt rõ rệt, chỉ cần ăn được là được. Phương diện ăn uống này thì cô kén chọn hơn tôi, nấu ăn cũng là một việc hao tổn cả tinh thần và sức lực, nói thật, rất cực nhọc đó.”

Tuy rằng lời nói không rõ ràng, nhưng người thông minh như Tô Linh Lang vẫn nghe ra ẩn ý của Mạnh Thường Phong: Bởi vì cô khá kén chọn cho nên anh mới cố gắng xuống bếp, vừa mệt vừa tốn sức, tất cả đều là vì cô, nếu cô dám nói không ngon thì nhất định sẽ không có lần sau.

Sau khi đại não đã hoàn thành việc suy nghĩ, Tô Linh Lang ngượng ngùng cười nói: “Mùi vị rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả món mà mẹ của Triệu Tiểu Đồng đã nấu hôm qua, ông chủ đúng là một thiên tài.”

Thu hồi ánh mắt dò xét, Mạnh Thường Phong nhướng mày, anh kìm nén nụ cười ở khóe miệng hỏi: “Có “nhưng” không?”

“Có, có thể có sao?” Tô Linh Lang hỏi lại.

Mạnh Thường Phong mím miệng thành một đường thẳng, không mặn không nhạt nói: “Nói nghe thử xem.”

“Không có nhưng nhị gì hết, ông chủ đã làm mọi thứ hết sức hoàn mỹ, sao có thể có “nhưng” được chứ.”

“Vậy sao.” Mạnh Thường Phong kéo nồi cải thảo đến gần phía mình nói: “Nếu như hoàn mỹ như vậy, cô hãy ăn nhiều một chút, món này cứ để tôi giải quyết cho.”

Như thế cô không phải ngấy chết sao, Tô Linh Lang nhanh chóng bắt lấy cái đĩa, nói: “Tuy rằng sếp làm ra món thịt kho tàu mùi vị rất đặc biệt, nhưng chỗ thịt thì quá cứng, chỗ mỡ thì lại quá béo.”

Ngước nhìn thấy sắc mặt Mạnh Thường Phong đã hơi trầm xuống, Tô Linh Lang nhanh chóng cầu sống cầu chết đáp: “Đó chỉ là cảm nhận nông cạn thô kệch của tôi mà thôi, không hề có ý phê bình hay chê bai gì anh, cũng không có ý nói anh nấu không ngon, càng không phải có ý không muốn ăn hay muốn ăn cho hết… dù sao người không nấu có miếng ăn là tốt rồi, tôi không có quyền lợi lên tiếng ở đây.”

“Tôi biết rồi.” Mạnh Thường Phong trầm tư một hồi, giọng nói chắc nịch: “Tôi biết vì sao lại như vậy rồi.”

Tô Linh Lang ngơ ngác ngước mắt nhìn anh.

“Nhất định là lúc đang nấu lửa nhỏ, cô đã mở nắp ra ngó nó.”

Tô Linh Lang: “???”

Đây là những lời con người nên nói sao? Tội lỗi này có thể đổ hết lên đầu cô bằng cách này ư, cô thật sự không kịp đề phòng.

Một bữa ăn, tuy rằng quá trình có chút gập ghềnh, nhưng sau tất cả ông chủ đã đúc kết ra một bước quan trọng trong lịch sử nấu ăn của mình. Dựa theo tình hình hiện tại, nước cốt lẩu khó mua như vậy, sau này còn muốn anh nấu ăn, Tô Linh Lang chỉ có thể vừa ăn vừa khen ngợi anh hết lời, cô đã cất đi lương tâm của mình khen đến mức như Trù Thần* hạ phàm, món ngon trân quý trên đời, nhất định là do phải chống nạng nấu ăn nên mới không phát huy hết khả năng.

(*Trù thần: vị thần phòng bếp, ám chỉ những người nấu ăn vô cùng ngon.)

Vốn tưởng rằng Mạnh Thường Phong sẽ có chút khiêm tốn, không nghĩ tới đối phương lại dõng dạc tán đồng ý kiến, còn bình thản liếc nhìn cô nói một câu “cô biết là tốt rồi”. Sau đó thong thả đi làm việc, để mặc Tô Linh Lang giải quyết mớ hỗn độn giống như một bãi chiến trường trong phòng bếp.

Cô chỉ ăn có một miếng ăn thôi mà, dễ dàng sao?

Trong nhóm chat có rất nhiều tin nhắn, cô không muốn bỏ lỡ, cho nên vừa lau vết bẩn trên mặt bàn, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại đang đặt bên cạnh. Cuối cùng, trong một đống tin nhắn, cô đã nhìn thấy ba chữ “nước cốt lẩu.”

Cô nhanh chóng kéo lên nhìn lại, bên trên viết rằng: [ Nhà tôi có dư một túi nước cốt lẩu, tôi muốn đổi một ít hành, nhiều ngày rồi không được ăn bánh cuốn, thèm chết đi được. ]

Vì thế Tô Linh Lang nhanh chóng @ cô ấy [ Dùng ba nhánh hành lá to đổi lấy gói nước cốt lẩu của cô được không? ]

Sau đó có chụp ảnh ba nhánh hành lá to gửi lên nhóm.

Người bên kia nhanh chóng đáp lại: [Được, chốt nha!]

[ Ôi trời ơi! Là hành lá to sao! Tôi còn tưởng là hành nhỏ! Ân nhân, cho tôi một nhánh là đủ rồi, nhiều hơn một chút là phá giá thị trường đó! Một gói nước cốt lẩu nguyên vẹn đều là của cô! Thiếu một chút thì tôi đúng là không biết xấu hổ rồi! ]

Sau đó có rất nhiều người nhắn @ cô, muốn dùng các loại nước cốt đổi lấy hành lá của cô, Tô Linh Lang gãi đầu, như vậy mọi người chịu thiệt rồi, cho nên đáp: [ Hay là tôi cho mỗi người thêm một lon coca nhỉ? ]

Trong nhóm yên lặng vài giây sau đó @ cô ngày một nhiều.

(@: nhắn tin trong nhóm và tag tên ai đó vào.)

[ Phú bà ở ngay bên cạnh! Chị em mình ơi, coca là một thứ thuộc tầng lớp khác rồi, vật phẩm nằm ở đỉnh của kim tự tháp đó nha! ]

Thấy mọi người trong nhóm chat thảo luận rất rôm rả, Tô Linh Lang mới hiểu, thì ra hiện tại tuy rằng ai cũng có thịt thà sung túc no đủ, nhưng những thứ như gia vị hành lá không dễ bảo quản thành ra rất ít người mua. Các vị ở đây đều có đồ ăn cho bữa chính đầy đủ, nhưng vật phẩm thiếu thốn, vì thế trong tình huống này, vật phẩm dùng trong sinh hoạt hưởng lạc như Coca trở thành một thứ hiếm có khó tìm.

“Ông chủ, ông chủ! Thật không ngờ người mua cổ phiếu hay mua thứ gì lỗ thứ đó như tôi! Tô Linh Lang cũng có ngày này! Tôi thành phú bà rồi! Ha ha ha ha ha!”

Mạnh Thường Phong nhíu mày, đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy bộ dạng đang khoa chân múa tay chọn đồ ăn vặt lên xe đẩy hàng nhỏ, anh nhấp môi, nhướng mày đi lên phía trước giơ tay sờ cái trán đang dính đầy mồ hôi của cô.

Không hề bị sốt.

Chẳng lẽ thịt kho tàu anh làm không chỉ khó ăn mà còn có độc?

Tác giả có lời muốn nói:

Thuật sư luyện kim Mạnh Thường Phong: Chẳng lẽ đồ ăn tôi làm có độc? Làm đứa nhỏ này bị trúng độc, phát điên luôn rồi?