Chương 17

"Ông chủ, tôi đi ra ngoài một lúc nha", Tô Linh Lang vừa đổi giày vừa nói.

"Đi sớm về sớm". Mạnh Thường Phong nhìn cô, nghiêm giọng nhắc nhở, "Lấy áo khoác của tôi mà mặc vào, buổi tối trời lạnh, có việc gì thì cứ gọi cho tôi".

"Được". Lúc Tô Linh Lang mặc áo khoác vào, cô hơi khựng lại một chút, cô ngửi được mùi hương đặc trưng thuộc về ông chủ trên chiếc áo khoác. Hôm nay lúc gục đầu vào người Mạnh Thường Phong, mùi hương của anh đã khắc sâu vào đâu Tô Linh Lang rồi. Bây giờ ngửi được mùi hương quen thuộc thêm một lần nữa, sắc mặt của cô không khỏi nóng lên, cô hít vào một hơi thật sâu, "Sếp, tôi đi đó nha".

Không biết có phải bởi vì sớm chiều chung đυ.ng với ông chủ trong một khoảng thời gian dài nên đã hình thành thói quen hay không, phải một mình ra ngoài có một lúc thôi, sao lại có chút không được tự nhiên thế này. Tô Linh Lang lắc đầu, xua mấy suy nghĩ lung tung bậy bạ đó ra khỏi đầu óc, cô nhanh chóng đi đến địa chỉ tòa nhà Tiểu Khả vừa gửi rồi gõ cửa.

Người ra mở cửa là một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh, sở hữu làn da rất trắng. Thoạt nhìn cô ấy khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, xem ra còn nhỏ hơn cô.

"Em là Tiểu Khả phải không?". Tô Linh Lang xoay màn hình điện thoại về phía cô ấy, chứng minh lai lịch của mình, "Chị mang băng vệ sinh đến cho em đây".

"Cảm ơn chị nhiều". Tiểu Khả nở một nụ cười tươi rói, đón lấy đồ vật từ tay Tô Linh Lang một cách ngượng ngùng.

Thấy cô ấy nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, như vừa mới khóc xong, Tô Linh Lang vội vàng an ủi cô ấy, "Em đừng để bụng mấy chuyện trong nhóm chat làm gì, cũng không được cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ em".

"Chị yên tâm, em…".

"Mày coi mày lại làm cái trò ngu ngốc gì đây! Đăng lên nhóm chat những chuyện dơ bẩn như vậy! Đây còn không phải muốn tạo cơ hội cho hàng xóm cười cợt mày sao!".

Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên từ trong nhà truyền ra, Tô Linh Lang hơi sửng sốt. Còn cô gái trước mặt thì cứng đờ cả người sau khi nghe được những lời này, cô ấy đóng cửa lại theo phản xạ có điều kiện, tự nhốt bản thân bên ngoài.

Liếc nhìn ổ khoá mật mã, Tô Linh Lang lại nhìn về phía cô gái đang cụp mắt không nói gì, cô mím môi nói: "Hay là chị đi dạo cùng em một lúc?".

Cô gái ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào gật đầu, "Cảm ơn chị".

Hai người ngồi ở băng ghế đá dưới lầu, Tô Linh Lang vò đầu bứt tai, thật sự không biết an ủi người khác thế nào, cho nên cô chỉ có thể im lặng ngồi cùng cô ấy một hồi.

"Xin lỗi!". Khoảng chừng 5 phút sau, Tiểu Khả cảm thấy khá hơn một chút, cô ấy sụt sịt, "Làm mất nhiều thời gian của chị như vậy, em còn chưa trả tiền cho chị nữa, để em chuyển khoản cho chị liền".

"Không cần trả đâu, không sao", Tô Linh Lang vội vàng xua tay.

"Không được, phải trả". Tiểu Khả bướng bỉnh, đã gửi bao lì xì trên wechat rồi, đang thúc giục Tô Linh Lang nhanh tay nhận lấy, "Ở quê của em, nếu mượn đồ của người khác thì phải đưa tiền hoặc mua cái mới trả lại, nếu không sẽ bị đòi nợ máu".

"Hả, hả?". Tô Linh Lang thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy không giống như đang nói đùa, thật sự không thể không nhận khoản tiền được chuyển đến, "Lúc nãy chị có xem wechat của em, em bán quần áo nữ à?".

"Dạ, em có bán, nhưng mà bây giờ đang tạm ngừng bán rồi. Trước đó mẹ em tới đây giúp em gói hàng, không ngờ bà ấy không trở về được. Biết trước sẽ như thế này, lẽ ra em không nên để bà ấy tới đây!". Nói tới đây, Tiểu Khả không nhịn được nữa mà nghẹn ngào nấc lên. Tô Linh Lang sợ hãi lục tìm khăn giấy trên người và đưa cho cô ấy.

Vốn dĩ đang muốn đổi một chủ đề khác để nói chuyện, tránh cho Tiểu Khả quá mức buồn bã. Cuối cùng làm cho người ta khóc rống lên luôn, Tô Linh Lang không biết làm gì, chỉ có thể nói: "Có chuyện gì em cứ nói ra đi, đừng giấu trong lòng".

"Lúc em đang học cấp ba, ba em có người phụ nữ khác, em và anh hai đến sống cùng mẹ, cuộc sống lúc nào cũng rất vất vả". Tiểu Khả không khỏi thổn thức kể ra.

"Năm lớp mười một, chỉ trong một ngày, chị phát hiện ra cả ba và mẹ của chị cùng lúc nɠɵạı ŧìиɧ". Tô Linh Lang cảm thấy chỉ khi nói ra trải nghiệm đáng thương hơn của bản thân thì mới có thể an ủi được cô ấy, "Cuối cùng họ lại nói với chị, họ đã ly hôn từ rất lâu rồi, vì chị cho nên họ mới tiếp tục sống chung với nhau, vốn dĩ là định chờ chị thi đại học xong mới nói".

"Em bỏ học hồi cấp ba luôn rồi". Tiểu Khả cúi đầu nhìn đôi tay mình, "Mẹ em bắt em làm thêm để nuôi anh em ăn học, lúc đó mua hàng trực tuyến đang rất phổ biến, thế là em vừa làm thêm vừa tìm hiểu cách mở cửa hàng trực tuyến. Thuở ấy mẹ em còn bảo em đừng đi theo con đường bàng môn tả đạo* như vậy, chăm chỉ làm lụng. Cuối cùng, không ngờ cửa hàng trực tuyến lại kiếm được nhiều tiền hơn thay vì làm thuê.

(*Bàng môn tả đạo: Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chính. Tả đạo là tôn giáo sai trái. Bàng môn Tả đạo là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chơn chính.)