Chương 18

Tô Linh Lang im lặng và lắng nghe Tiểu Khả tâm sự. Những chuyện Tiểu Khả kể là lần đầu tiên cô được nghe trực tiếp từ đương sự, trước kia cô đã từng nghe những chuyện tương tự, nhưng đều là ở trên mạng, không có sốc nặng giống như bây giờ. Cô chợt nhận ra, khúc mắc vẫn luôn làm cho bản thân rối rắm suốt bao nhiêu năm hay những chuyện vẫn luôn khiến cô cảm thấy hết sức tủi thân, hoá ra chẳng là chuyện to tát gì khi so sánh với người khác cả.

"Em cũng có chút đầu óc, không nói cho họ biết rốt cuộc là em có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó em sống hết sức dè sẻn, thanh toán một khoản trả trước để mua được nhà, rồi từ từ dành dụm trả hết khoản vay thế chấp. Cuối cùng, em còn lấy cớ để được tách khỏi sổ hộ khẩu". Tiểu Khả cười cười, "Nhưng anh hai em biết em có một cửa hàng trực tuyến, biết chắc là số tiền mà em kiếm được nhiều hơn số tiền em nói rất rất nhiều lần, cho nên mẹ em lập tức tới đây quấy rối. Em cũng không sợ bà ấy gây rối, bà ấy không dùng biện pháp mạnh được thì chỉ có thể dùng biện pháp mềm thôi".

Sau khi Tiểu Khả lau nước mắt xong, ngừng lại một chút, "Xin lỗi, nói với chị mấy chuyện này phá hỏng tâm trạng của chị mất rồi".

"Không sao, em cứ nói đi". Tô Linh Lang lại đưa cho cô ấy một gói khăn giấy khác, nửa đùa nửa thật, nói: "Nói ra sẽ dễ chịu hơn đôi chút, bỏ lỡ dịp này là không còn cơ hội nào nữa đâu, chị có tiếng là người nghe xong quên hết đó".

"Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, mẹ em bắt đầu quan tâm hỏi han đến em mỗi ngày, nấu cơm cho em, còn tới đây giúp em đóng gói hàng hóa chuyển phát nhanh, em rất vui vì bà ấy làm vậy".

Tiểu Khả lau sạch nước mắt, cảm xúc tốt hơn rất nhiều, những cảm xúc đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, "Phải chi mỗi lần bà ấy tới đây mà không hỏi em khoản vay mua nhà đã trả được bao nhiêu hay bây giờ có thể thêm người đứng tên hay không, thì có lẽ em đã thật sự tin rằng bà ấy hồi tâm chuyển ý, biết thương em rồi!".

"Chị thấy em luôn xin lỗi trong nhóm, chị còn cho rằng em là người nhát gan, nào ngờ sau khi gặp mặt mới biết em lại là một cô bé rất kiên cường". Tô Linh Lang cười nói, "Trông mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của em".

"Em làm dịch vụ nên đã quen rồi, có thể xin lỗi là sẽ xin lỗi ngay, không muốn lớn chuyện", Tiểu Khả mỉm cười, "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có người nhà mới có thể khiến em đau lòng đến vậy thôi. Cũng không thể nói là đau lòng, mà là cảm thấy ấm ức".

Nói đến đây, cô ấy giơ chiếc túi trong tay lên, "Chị xem, một chuyện hết sức nhỏ nhặt thế này, em không cảm thấy bản thân gây ra tội ác tày trời gì cả, nhưng bà ấy lại cảm thấy em không có liêm sỉ".

"Em không làm gì sao hết", Tô Linh Lang nói bằng giọng điệu quả quyết, "Người sai là họ! Mong là em đừng mềm lòng, rồi người thương em sẽ xuất hiện thôi".

"Em nói cho chị nghe một bí mật, em cũng sợ bản thân mềm lòng cho nên đã gửi hết toàn bộ giấy tờ nhà đất cho bạn thân em giữ rồi. Em còn nói với bạn em rằng, nếu em muốn đi làm thủ tục đổi tên người sở hữu bất động sản thì cậu ấy cứ dùng hai tay bóp chết em đi! Có điều trước đó có lẽ em sẽ mềm lòng, song sau này không còn khả năng đó đâu. Lần này bà ấy không về nhà được, ngày nào cũng làm khùng làm điên ở trong nhà em! Suốt ngày càm ràm bà ấy không thể nấu cơm cho con trai mình, không thể giặt quần áo cho con trai mình, đã bào mòn tình cảm mà em dành cho bà ấy lâu rồi".

"À mà…".Tô Linh Lang thấy Tiểu Khả đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hỏi: "Trong số những mặt hàng quần áo nữ em bán có cái nào phù hợp với chị không?".

"Chị mặc?". Nói đến buôn bán, nét mặt Tiểu Khả lập tức thay đổi, cô ấy quét mắt trên dưới một lượt, "Quần áo em bán có thể không phù hợp với phong cách của chị, hoặc là những bộ lễ phục đơn giản, hoặc là quần áo phong cách sεメy thôi".

"Không sao". Tô Linh Lang nắm tay cô ấy, vẻ mặt cảm động, "Chỉ cần là quần áo nữ thì cho dù bán giẻ lau cũng được. Áo thun và quần jeans đang mặc trên người chính là toàn bộ gia tài của chị".

Tiểu Khả sửng sốt một lúc, nói: "Vậy chị vào với em, em chọn một mớ cho chị mang về thử, cái nào hợp thì để lại mặc, còn không hợp thì gửi lại đây là được. Nhưng bây giờ em không có quá nhiều hàng hoá tồn kho, may mắn là có đủ mặt hàng từ trong ra ngoài".Dọc đường, cô kể với Tiểu Khả tình huống xấu hổ trước mắt, Tiểu Khả vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ có quần áo mà cô mặc được. Chờ tới nhà Tiểu Khả rồi, Tô Linh Lang mới hiểu được thế nào là "có đủ mặt hàng từ trong ra ngoài". Có nghĩa là nếu Tiểu Khả đã bán áo dây thì chắc chắn ở chỗ cô ấy cũng sẽ có bán miếng dán ngực và áσ ɭóŧ màu nút. Nếu Tiểu Khả đã bán váy ngắn thì chắc chắn ở chỗ cô ấy cũng sẽ có bán quần leggings đi kèm.

Tô Linh Lang lấy rất nhiều giỏ quần áo, cô muốn nói là đủ rồi, nhưng nào ngờ Tiểu Khả lại hỏi cô thêm một câu, "Ông chủ của chị bao nhiêu tuổi rồi? Còn độc thân không? Chị có thể ông chủ của chị không?".

Câu hỏi đưa ra một cách bất thình lình khiến cô không kịp suy nghĩ, "Lớn hơn chị một tuổi, vẫn đang độc thân".

Nói đến đây, sắc mặt Tô Linh Lang đỏ ửng, "Chỉ… chỉ là quan hệ bình thường thôi".

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng Tiểu Khả đã có những hiểu biết đại khái. Cô ấy lấy thêm vài món đồ từ ngăn tủ bên dưới ra, rồi đặt vào tay cô, trịnh trọng nói: "Dù sao dạo này cũng không có chuyện gì làm, chị cứ thử thêm vào bộ đi, nhờ ông chủ của chị cho ý kiến thử. Chị thử xong mớ đồ này thì nói với em, em sẽ đưa cho chị một mớ khác với mớ đồ đã đưa".