Chương 19

Nói xong, Tiểu Khả lại đưa cho Tô Linh Lang thêm hai đôi giày, một đôi đế bằng và một đôi cao gót. Cô ôm đống quần áo, giống như đang đi nhập hàng, bỗng nhiên cô rất nhớ chiếc xe đẩy hàng nhỏ của mình.

Tiểu Khả tiễn Tô Linh Lang xuống lầu, vừa mới bước ra khỏi toà chung cư, Tô Linh Lang đã nhìn thấy người đang ngồi xe lăn trên con đường nhỏ trước cửa chung cư. Ánh trăng chiếu xuống người anh, mạ cho anh thêm một tầng xa cách và lạnh lùng.

Cô hơi sửng sốt, "Sếp?".

Tiểu Khả nhìn sang, thấy người đang ngồi trên xe lăn thì ánh mắt lộ ra ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh. Sau khi cô ấy bình tĩnh lại, mới gấp gáp vỗ vai Tô Linh Lang, nhắc lại: "Chị nhất định phải nhờ ông chủ xem giúp quần áo có hợp hay không đấy, tự mình soi gương không nhìn ra được đâu, em đi lên lầu trước đây".

"Lát nữa chị chuyển khoản cho em!", Tô Linh Lang lập tức nói.

"Không gấp!", Tiểu Khả phất tay. Nói xong, cô ấy vội vàng chạy đi mà không hề quay đầu lại, sợ bản thân trở thành kỳ đà cản mũi.

Còn nói giữa mình và sếp chỉ là quan hệ bình thường ư! Người trưởng thành đều như vậy, người ta đã đích thân tới đây đón rồi, lại còn quan hệ bình thường? Tuy tuổi tác của Tiểu Khả không lớn, nhưng đã từng đọc truyện, giữa hai người họ mà không có gì, cho rằng cô ấy mù sao?

Mặc dù Tô Linh Lang cảm thấy đã sống một mình rất lâu rồi, không cần người tới đón, nhưng khi thật sự nhìn thấy người ấy xuất hiện trong lúc cô đang định trở về, trái tim vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn, "Sếp, sao anh lại tới đây?".

"Đã muộn lắm rồi, cho nên tới đây trông chừng". Mạnh Thường Phong đón lấy một đống quần áo đang được cô ôm trong ngực, nhíu mày, "Đây là gì thế?".

"Tiểu Khả kinh doanh trên mạng, đây đều là một ít quần áo tồn kho ở nhà em ấy". Tô Linh Lang vừa đẩy anh về vừa nói: "Tôi không có quần áo mặc, em ấy bảo tôi mang về thử trước, phù hợp thì giữ lại mặc".

"Vậy ngày mai thử, hôm nay đã trễ lắm rồi", Mạnh Thường Phong trầm giọng nói.

"Được".

Trên con đường nhỏ vắng lặng, ánh trăng loang lổ, hai người sóng bước trên đường cùng trở về nhà, hài hoà giống như đôi vợ chồng già vậy. Bóng của họ in trên mặt đất, chúng l*иg vào nhau, còn khắng khít hơn người thật.

Tô Linh Lang nằm trên giường, trằn trọc thao thức mãi mà không ngủ được. Suốt mấy ngày nay cô vẫn nói chuyện với Cân Phượng, tuy lúc được lúc mất nhưng lần nào cũng vội vàng nhắn lại một hai tin nhắn. Có điều hôm nay cô đặc biệt muốn nói ra hết nỗi niềm.

[ Chị em ơi, tự nhiên hôm nay tớ mới nhận ra hình như bản thân mình rất hay làm màu. Chuyện mà tớ luôn cảm thấy to tát lắm, đặt trường hợp là người khác thì nó chẳng là gì cả. Chuyện của người khác khó hơn mà người ta còn có thể vượt qua, nhưng tớ không những canh cánh trong lòng mãi, mà còn làm cho cuộc sống của tớ rối lung tung beng cả lên. ]

Từ bé, ba mẹ của Tô Linh Lang đã rất bận rộn, bận đến mức không ai có thể dành chút thời gian trở về đi họp phụ huynh cho cô, bận đến mức không ai có thể ký tên lên bài tập về nhà mà cô làm xong mỗi tối, bận đến mức cho dù thành tích của cô có tốt tới đâu cũng chẳng có ai khen ngợi cô, hoặc lập tức chuyển sang chuyện khác sau khi nghe xong.

Bao nhiêu năm qua cô âm thầm tự học, đạt được trình độ mà bản thân cảm thấy hài lòng. Cuối cùng cô cũng lọt vào top 200, cô hết sức vui mừng, thông báo một vòng, chỉ có một mình học trước nói chúc mừng và đi ăn mừng với cô thôi.

Cô cho rằng ba mẹ của mình sẽ luôn bận rộn như thế, nhưng cô không ngờ, vào một ngày của năm lớp 11, cô cảm thấy trong người không khỏe nên xin nghỉ về nhà. Cô tình cờ nhìn thấy mẹ mình nɠɵạı ŧìиɧ trên đường, sau khi về nhà lại chính mắt nhìn thấy ba mình nɠɵạı ŧìиɧ. Cô hoảng hốt trở về trường học, không biết phải làm thế nào.

Sau đó, họ nói họ đã ly hôn từ lâu lắm rồi, vốn dĩ đang định chờ lúc cô tốt nghiệp đại học rồi mới nói với cô. Khi ấy, cô cảm thấy bản thân chẳng khác gì gánh nặng. Không có cô, ba mẹ có thể theo đuổi hạnh phúc của mình sớm hơn. Nhưng bởi vì sự tồn tại của cô mà cả năm người đều không được dễ chịu. Thế mà hôm nay nghe Tiểu Khả chia sẻ, cô lại nhận ra bản thân quá mức yếu ớt. So sánh với nhau, có thể nói cô thật sự hạnh phúc hơn.

Tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn của Cân Phượng: [ Bảo bối, cuộc đời của mỗi con người đều không giống nhau, cậu không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều phải dũng cảm mạnh mẽ như nhau được, cậu phải cho bản thân mình quyền được yếu đuối. ]

Ban đầu khi nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia, Tô Linh Lang không hề rơi nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy những lời này, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe.

[ Nếu cậu là nam thì tớ nhất định sẽ lấy thân báo đáp! ]

Đúng vào lúc này, bên ngoài ban công phòng khách vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Tô Linh Lang vội vội vàng vàng chạy ra thì thấy ông chủ đang ngồi bên cạnh ban công, xung quanh là rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh.

"Sếp, anh đừng nhúc nhích, để tôi dọn cho".

"Không cần qua đây, tôi có thể đi vòng qua nó, ngày mai hãy dọn", Mạnh Thường Phong nói với tốc độ rất nhanh, "Đã trễ lắm rồi, về phòng ngủ đi".

"Vậy anh cứ để đó đi, ngày mai tôi sẽ xử lý, lúc anh đi ngủ nhớ cẩn thận chút". Tô Linh Lang lại đảo mắt nhìn thêm lần nữa rồi mới trở về phòng ngủ, tiếp tục nhắn tin.