Chương 21

Vì vậy anh không cần phải thay quần áo đâu.

“Nó còn phải làm bài tập gì nữa sao?”. Mạnh Thường Phong ngạc nhiên.

“Nó nhờ tôi hỏi thử anh, có thể phối hợp với nó một chút, đừng ngồi xe lăn hay không”, Tô Linh Lang nhịn cười, “Lần này nó muốn viết đỡ ông chú hàng xóm chống nạng đi lấy mẫu xét nghiệm”.

“...”, Mạnh Thường Phong đen mặt, “Nằm mơ cũng không có cửa đâu!”.

Trẻ con tuổi này rất hay khôn lỏi, biết Mạnh Thường Phong chắc chắn sẽ từ chối, sau khi Đồng Đồng ăn sáng xong lập tức tới đây bám dính lấy cô. Lúc cậu nhóc vào thì nhìn thấy Tô Linh Lang ăn diện xinh đẹp và đeo kính râm, cậu nhóc tươi cười và dẻo miệng nói: “Hôm nay chị đẹp quá đi!”.

Sau đó cậu nhóc mới đá mắt sang Mạnh Thường Phong, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tóc của anh hôm nay thật dài”.

Mạnh Thường Phong: “...”.

Tô Linh Lang nâng kính râm lên và nhìn qua, phát hiện tóc của anh đúng là càng ngày càng dài rồi. Nhưng không thể không công nhận, dài mà vẫn rất đẹp trai, mang lại cảm giác giống như những ngôi sao màn bạc thời xưa. Thấy sắc mặt Mạnh Thường Phong tối sầm lại, Tô Linh Lang vội vàng cúi đầu ăn sáng.

Triệu Tử Đồng gãi đầu, ngồi ngay bên cạnh, thấy Mạnh Thường Phong không có ý định vác theo nạng chống, vội vàng đứng lên tỏ vẻ đáng thương: “Anh ơi, anh làm ơn cứu em bé đi, còn phải làm thêm ba việc tốt nữa”.

“Nhóc không bắt anh phải chống nạng đã là người tốt việc tốt rồi đấy”, Mạnh Thường Phong nghiêm nghị nói.

Triệu Tử Đồng sụt sịt, không dám nói chuyện với Mạnh Thường Phong nửa. Cậu nhóc rối rắm một hồi, lại tỏ vẻ đáng thương nói với Tô Linh Lang: “Chị ơi, chị đang có em bé sao?”.

“???”, Tô Linh Lang hoảng sợ rớt cả kính râm, “Em đang nói cái gì vậy?”.

Sau đó cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, trong khoảng thời gian này không hề mập lên mà, hay là cô béo lên mà bản thân lại không nhận ra?

“Anh và chị ở chung với nhau đã bao lâu rồi mà sao vẫn chưa có em bé nhỉ, là vì cổ chân của anh đang bị thương sao?”, Triệu Tử Đồng hỏi tiếp.

Phải mất một lúc, Tô Linh Lang mới hiểu ra có lẽ là cậu nhóc đang hiểu lầm rồi, vì vậy cô lập tức giải thích, “Chị và anh ấy không phải vợ chồng”.

“Không phải vợ chồng sao lại sống cùng nhau?”, Triệu Tử Đồng lại hỏi: “Bạn trai bạn gái cũng có thể ở cùng nhau sao?”.

“Cũng không phải bạn trai bạn gái luôn”. Tô Linh Lang trầm mặc một lúc, cô nhìn Triệu Từ Đồng, “Muốn gì thì nói thẳng ra đi, không cần vòng vo tam quốc”.

“Chị có thể giả bộ như đang mang thai không?”, Triệu Tử Đồng nghiêng đầu, giọng điệu nài nỉ.

Bây giờ trẻ con đã phát điên tới mức độ này chỉ vì làm bài tập về nhà rồi ư?!

“Hôm nay chị mang giày cao gót, không đẩy xe lăn cho anh ấy được, nhóc đẩy anh ấy đi lấy mẫu xét nghiệm đi”, Tô Linh Lang đẩy kính râm lên.

“Đẩy anh ấy thì không thành vấn đề, nhưng việc này em đã viết vào rồi!”, vẻ mặt của Triệu Tử Đồng trông rất tủi thân.

“Có giống nhau đâu!”, Tô Linh Lang bắt đầu “tẩy não” cậu nhóc bằng từng câu từng chử một, “Lần trước là giúp đỡ đẩy xe lăn cho anh trai hàng xóm đi lấy mẫu xét nghiệm, lần này là giúp đỡ chị gái hàng xóm mang giày cao gót không tiện đẩy xe lăn cho anh trai hàng xóm đi lấy mẫu xét nghiệm. Khác nhau đúng không, số lượng từ còn nhiều hơn nữa!”.

Bị dẫn đi một vòng, Triệu Tử Đồng ngơ ngác, “Thật sự không giống nhau sao chị?”.

“Được rồi, để anh chống nạng”. Mạnh Thường Phong bất lực hất cằm về phía Đồng Đồng, “Về nhà thay giày đi, lát nữa đi ngang sẽ gọi nhóc ra”.

“Em cảm ơn anh!”, Triệu Tử Đồng lập tức vui vẻ, tung tăng chạy về nhà mình.

“Sao bây giờ anh lại đồng ý rồi, chống nạng vất vả lắm đấy!”, Tô Linh Lang chồm sang, giọng điệu như đang trách móc.

“Nếu không đứng dậy đi lại, tôi cảm thấy chính mình không chỉ bị thương ở cổ chân thôi đâu, mà còn bị thương ở chỗ khác nữa”. Mạnh Thường Phong mỉm cười, giọng nói có chút mập mờ.

Nhớ lại những gì lúc nãy Triệu Tử Đồng nói, khuôn mặt Tô Linh Lang đỏ ửng, “Lời của con nít thôi mà, anh cho là thật làm gì”.

Mạnh Thường Phong chống nạng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại nhìn cô, anh hơi nhướng mày, "Lời của con nít? Ý của cô là câu nào?".

Chính là câu cổ chân bị thương cho nên chung sống với nhau bao lâu mà vẫn không thể khiến cô mang thai đấy.

Rõ ràng biết là câu nào rồi, còn muốn ép cô phải nói ra sao. Nhưng nếu cô nói, thế thì có vẻ như cô rất để ý đến lời của con nít vậy. Có điều hai người biết rõ, cô có mang thai được hay không và cổ chân ông chủ bị thương chẳng liên quan gì nhau cả, không đúng, vẫn có một chút liên quan chứ. Nếu cổ chân của ông chủ không bị thương thì đã không đến đây để thăm bệnh, cũng sẽ không ở lại chỗ này.

Không đúng! Cho dù cô có ở lại chỗ này cũng không thể mang thai ngay lập tức được!

Sai! Ý của cô là cho dù có ở lại đây cũng sẽ không mang thai!

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Cô đang suy nghĩ đến chuyện gì vậy!

Đầu óc Tô Linh Lang rối bời, cô tùy tiện vuốt lại mái tóc, hoảng loạn đeo kính râm lên và cố trấn định tinh thần. Đã đeo kính râm lên rồi là không yêu ai hết! Cô chỉ muốn trở nên lạnh lùng kiêu ngạo thôi.

Tô Linh Lang tô lại son môi, rồi đi tới cửa.

"Đẩy xe lăn giúp tôi", Mạnh Thường Phong nhìn thoáng qua gót chân của cô.

"Hửm?", Tô Linh Lang quay đầu, "Tại sao?".

"Đương nhiên là vì lúc xếp hàng có thể ngồi thoải mái hơn rồi". Mạnh Thường Phong dựa vào khung cửa, rũ mắt nhìn dáng vẻ lười nhác của cô và nói.

"Xe lăn của anh và bộ đồ hôm nay tôi mặc không hợp tông màu với nhau". Tô Linh Lang giả vờ kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy xe lăn ra cửa, trong miệng lẩm bẩm, "Quả nhiên con người không được lười biếng, một khi đã lười biếng rồi thì ngồi xe lăn tới nỗi mất luôn thói quen đứng".

"Woah! Anh cao quá đi!". Triệu Tử Đồng vẫn luôn đứng ở cửa nhà mình chờ đợi, nhìn thấy Mạnh Thường Phong chống nạng đi ra, nhịn không được mà reo lên một tiếng.

Tô Linh Lang khẽ nâng kính râm lên, lén lút nhìn ra phía sau, trong lòng khẳng định.

Ừm, đúng là cao thật. Lúc trước té ngã trên người Mạnh Thường Phong, chỉ chạm tới ngực anh.

Cảm thấy bản thân lại suy nghĩ những chuyện không đâu nữa rồi, Tô Linh Lang vội vàng đẩy xe lăn đi nhanh hơn vài bước.

Hai mươi phút sau, cảnh tượng lại thay đổi đến long trời lở đất. Trở thành cô ngồi trên xe lăn, Triệu Tử Đồng đẩy cô, còn Mạnh Thường Phong thì chống nạng đi theo phía sau. Không có gì khác ngoài gót chân của cô thật sự quá đau, mới đi được vài bước mà gót chân đã bị ma sát đỏ lên, chạm nhẹ thôi cũng thấy rát, may mắn duy nhất chính là còn chưa bị tróc da.

Cái giá của việc ăn diện trang phục lộng lẫy ra ngoài đúng là quá đắt, cảm ông chủ đã mang theo xe lăn, cứu cái mạng chó này của cô!

Cảm ơn ông chủ đã mang theo thảm lông để trên xe lăn, có thể giúp cô che chắn đôi chân, khiến cô có thể để chân trần thoải mái và giảm đau.

"Ôi, bà nhìn kìa, có thấy gia đình ba người kia không? Cái người ngồi trên xe lăn mặc váy hồng nhạt ấy".

Nghe thấy có người đang nhỏ giọng bàn tán về mình, Tô Linh Lang hơi nghiêng nghiêng người, dựng lỗ tai lên để nghe.

"Thấy chứ, chà chà chà, đúng là quá đáng thương mà!", một người khác nhỏ giọng đáp lại, "Chân của người cha còn đang bó bột, mẹ ngồi xe lăn mà còn đeo kính râm, chắc là đôi mắt cũng không tốt rồi. Đứa nhỏ kia còn nhỏ quá chừng, một mình gánh vác gánh nặng gia đình, thật sự đáng thương làm sao!".

Tô Linh Lang: “......”

Suy nghĩ duy nhất trong cô lúc này là nếu thật sự là vậy thì Triệu Tiểu Đồng có thể viết được rất nhiều thứ vào bài tập làm văn của mình đấy.