Chương 22

"Cái bộ đồ này…" Mạnh Thường Phong nhíu mày nghiên cứu: "Tại sao chỗ này lại thừa ra hai cái dây?"

"Tôi cũng không biết nữa." Tô Linh Lang lắc đầu: "Liệu có phải để buộc vào hai bên không nhỉ?"

"Chắc là như vậy." Mạnh Thường Phong gật đầu.

Sau khi hai người đi lấy mẫu xét nghiệm về thì rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng đúng lúc buổi sáng Tô Linh Lang nói có rất nhiều quần áo mà hôm qua cô lấy về không biết mặc như thế nào, thế là hai người lôi ra cùng nhau nghiên cứu.

Không biết có phải do lâu nay sớm chiều ở chung với nhau hay không mà Tô Linh Lang đã hoàn toàn quen thuộc với sự tồn tại của Mạnh Thường Phong, quen với việc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bình luận về bộ phim hoặc là cùng nhau đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài và phân tích vì sao cái lá cây kia lại rụng xuống.

"Cái món màu đỏ này chắc là mặc kiểu lộ lưng?" Tô Linh Lang bóc ra xem thử: "Tôi vẫn chưa thử kiểu này bao giờ, tôi bị mụn ngay lưng, không hợp để mặc."

Mạnh Thường Phong nheo mắt lại nhìn cô một cái, sau đó rút ánh mắt lại và không nói gì.

"Ôi chao, phức tạp thật đấy. Tôi sẽ đi hỏi Tiểu Khả một chút, sau khi thử xong sẽ trả lại những bộ không hợp với tôi." Tô Linh Lang lại bóc một túi nữa ra, cô thật sự không biết buộc những cái dây dợ đó lại như thế nào vì vậy liền nhắn trên Wechat hỏi Tiểu Khả.

[ Em có ảnh người mẫu mặc đồ không? Chị và sếp nghiên cứu mấy bộ quần áo đó một lúc rồi mà vẫn chưa biết nên mặc như thế nào. ]

Sau khi Tiểu Khả nhìn thấy tin nhắn, cô ấy rất là khϊếp sợ, ngay lập tức gọi điện thoại cho Tô Linh Lang, hạ nhỏ âm thanh: "Trời đất ơi! Quan hệ của chị và sếp chị đã phát triển đến mức độ thân mật vậy á?!"

"???" Trực giác nói cho Tô Linh Lang biết rằng vấn đề hơi sai sai, cô liếc trộm Mạnh Thường Phong một cái, đi sang một bên nhỏ giọng nói: "Không phải là em bảo chị mặc quần áo lên để anh ấy xem cùng à?"

"Thì đúng là mặc lên người! Nhưng những bộ quần áo đó…" Tiểu Khả hơi sốt ruột: "Chị bóc mấy túi ra rồi? Vẫn chưa bóc hai túi ở dưới cùng đúng không? Chị mau lấy lại đi, em bắt đầu cảm thấy ngại dùm chị luôn đó!"

Tô Linh Lang nghe được giọng điệu sốt sắng của đối phương là cô đã biết có gì đó rất sai ở đây rồi. Cô vội ho nhẹ một tiếng, khi tiếp xúc với ánh mắt nghi vấn của Mạnh Thường Phong thì cố gắng giả vờ bình tĩnh nói với điện thoại: "À, thì chị bóc hai ba túi ra rồi, chị vẫn chưa biết mặc vào như thế nào. Đúng đúng đúng, được rồi, để chị lấy về phòng chụp cho em, gọi video call với em, ừ."

Vì vậy cô vừa nói vừa ôm tất cả quần áo lên, nhanh chân chạy gấp về phòng. Sau khi đóng cửa lại, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"May quá, may quá, ôm về hết rồi." Tô Linh Lang vội nói: "Những bộ quần áo đó bị sao thế?"

"Chúng ta đổi qua gọi video, trong máy tính của em có hình người mẫu mặc mấy bộ đồ này mà chưa kịp đăng. Chị chỉ vào bộ nào để em cho chị xem bộ đó."

"Nhưng không phải hôm qua chính em đã nói…"

"Em bảo chị mặc xong đi ra để cho sếp cùng chọn, nó rất khác so với việc cùng anh ấy nghiên cứu xem nên mặc như thế nào. Em không thể hiểu được tình cảm của hai người lớn tuổi như chị, tình cảm tiến triển nhảy vọt nhanh chóng." Tiểu Khả không còn gì để nói.

“???” Tô Linh Lang mím môi không phục, “Chị cũng chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi!”

Tiểu Khả lười nói chuyện vô nghĩa, cô ấy trực tiếp gọi video call đến: "Bộ thứ nhất anh chị xem là cái nào vậy?"

Tô Linh Lang đảo chiều camera, cô chỉ vào bộ màu xanh lục kia, giữa bộ quần áo lại lòi ra thêm hai mảnh vải.

“Chị đợi chút.”Tiểu Khả cũng vừa đổi màn hình, cho cô xem bức ảnh không được đăng lên của người mẫu.

“?!?”Tô Linh Lang chỉ nhìn thoáng qua đã khiến nội tâm của cô chịu chấn động khủng khϊếp: "Lọt, lọt khe?"

"Nói chị già chị còn không tin! Kiểu dáng như này đã thành xu hướng rất nhiều năm rồi." Tuy thoạt nhìn vẻ ngoài của Tiểu Khả nhút nhát nhưng dù sao cũng là người đã làm ăn lâu năm, không nghe nổi lời này: "Chị nhìn hai bên này, khoe được vòng eo! Nhìn đẹp bao nhiêu!"

"Đi WC có tiện không em?" Tô Linh Lang trừng mắt hình ảnh hỏi.

"Làm sao mà lại không tiện? Chị thử xem sẽ biết thôi." Tiểu Khả hừ một tiếng."Vẫn, vẫn là bỏ đi." Rốt cuộc Tô Linh Lang cũng hiểu vì sao vừa nãy Tiểu Khả sốt ruột như vậy, đây mới chỉ là bộ thứ nhất tôi mà cô đã không trụ được rồi: "Còn cái này thì sao? Lộ lưng à?"

"Lộ lưng? Để em nhìn coi." Tiểu Khả ghé sát vào nhìn một lúc sau đó trợn trắng mắt: "Cái gì mà lộ lưng, này là mặc ở đằng trước."

"Đằng trước?" Tô Linh Lang thoáng nhìn qua bức ảnh của người mẫu, cô trợn mắt há hốc mồm rồi cúi đầu nhìn lại bản thân: "Em cảm thấy chị có thể mặc những bộ quần áo đó ở trước mặt sếp để cùng nhau chọn lựa à?"

"Bây giờ không thể nhưng chưa chắc sau này cũng không thể." Tiểu Khả chắc chắn: "Cho nên không phải hôm qua em bảo chị mặc vào rồi chọn cùng sếp sao, cái này còn cần chị phải sàng lọc qua một lần. Ai ngờ chị lại to gan như thế, trực tiếp mang quần áo ra để hai người chọn cùng nhau."

"Chị sai rồi." Tô Linh Lang khóc không ra nước mắt. Sau khi bóc thêm vài túi quần áo ra và xem ảnh mẫu mặc, cô thở dài: "Có bộ quần áo nào tạm chấp nhận được không?"

"Mấy bộ chị vừa bóc ra đều có thể tạm chấp nhận được." Tiểu Khả cắn hạt dưa: "Hai bộ ở dưới cùng mà em đưa chị ấy, hai bộ đó mới là không tạm chấp nhận được."

Tô Linh Lang run rẩy duỗi tay mở hai bộ quần áo dưới cùng ra, mặt cô lập tức đỏ rực lên. Cám ơn trời đất, may mà vừa nãy cô không bóc tất cả quần áo ra một lúc, nếu không cô không thể ở lại cái nhà này nữa mất.

"Có, có bộ nào người ngực nhỏ có thể mặc được không?" Tô Linh Lang nhỏ giọng hỏi.

"Có mà, giữa những cái túi đóng gói đó có áo hai dây, phối với cái áo khoác hôm qua chị mặc trông cũng rất tây đó. Còn có một cái váy liền bó sát người trông cũng khá ổn, chị tìm thử đi." Tiểu Khả đang nói, đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ cô ấy.

"Mày vẫn ở đó chơi game à? Không biết tiếp tao nấu cơm sao? Bao nhiêu ngày rồi, anh trai mày ở nhà không có người nấu cơm cho! Còn mày bây giờ thoải mái quá nhỉ, sung sướиɠ như một bà hoàng."

Bầu không khí đang vui vẻ lập tực bị phá vỡ, Tô Linh Lang nhìn vào màn hình, cô cảm thấy rõ ràng tay của Tiểu Khả đang run rẩy. Dù vậy mẹ cô ấy vẫn cứ gào lên: "Nước suối mày đặt đơn gom mua đâu? Còn chưa được giao đến à? Tao không muốn uống thứ nước sôi có mùi đó nữa."

“Con đã đi xin làm thành viên đoàn tình nguyện rồi, chắc chắn không thiếu nước suối cho mẹ đâu!" Tiểu Khả lớn tiếng nói nhưng âm thanh run rẩy vẫn bán đứng tâm trạng của cô ấy.