Chương 7

Hôm sau, Tô Linh Lang cố ý dậy sớm hơn so với bình thường, cô rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, nhìn trộm về phía phòng ăn, phát hiện bữa sáng đã được làm xong, nhưng lại không thấy dì Thường đâu. Tô Linh Lang nghĩ ngợi một hồi rồi lén lút chạy đến phòng làm việc, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Khi nghe được tiếng người nói chuyện từ trong phòng phát ra, cô mới hé cửa và thò đầu vào. Sau một hồi dò xét, cô nói:

“Ông chủ, tôi có thể mượn xe lăn của anh dùng một chút không?”

Vừa nói dứt lời, Tô Linh Lang nhìn thấy người bên dưới tấm chăn mỏng cựa quậy. Lúc này cô mới nhận ra thì ra ông chủ có thói quen ngủ trùm chăn kín đầu. Cô còn chưa kịp bật cười trước thói quen ấu trĩ này của Mạnh Thường Phong thì anh đã ung dung ngồi dậy.

Mạnh Thường Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút mơ màng, hiển nhiên là hơi khó chịu khi bị đánh thức. Chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống theo động tác của anh, lộ ra cơ ngực săn chắc và bờ vai rộng hoàn mỹ. Cánh tay chẳng cần gồng lên vẫn lộ ra những đường nét không có khuyết điểm, cũng như cơ bụng và múi bụng tuyệt đẹp ẩn hiện bên dưới lớp chăn mỏng manh. Tô Linh Lang không khống chế được nhịp tim bắt đầu tăng tốc của mình, cô ngoảnh mặt đi và liếʍ môi, thậm chí cảm thấy có chút nuối tiếc bởi vì trước đó đi làm quá muộn.

Đợi nửa phút sau, Mạnh Thường Phong mới nhìn lướt qua khuôn mặt chột dạ của Tô Linh Lang, vẻ mặt của anh có chút ảo não, kéo chiếc áo len bên cạnh qua khoác vào, giọng nói khàn khàn: “Thế nào, cô bắt đầu có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với tôi rồi à?”.

Giọng nói của anh mang theo đôi chút lười biếng, đúng kiểu người vừa mới ngủ dậy, mặc dù nói ra những lời không quá dễ nghe nhưng lại khiến vành tai Tô Linh Lang đỏ bừng. Cô quay người nhìn lại thì thấy Mạnh Thường Phong đã khôi phục trạng thái nhã nhặn thường ngày. Cuối cùng, cô cũng hiểu được thế nào là “mặc đồ nhìn gầy gầy thế thôi chứ cởi ra một phát chỉ toàn là cơ”. Tô Linh Lang chưa từng nhìn thấy những hình ảnh này, làm sao mà cô có thể tưởng tượng ra được ẩn sau bộ quần áo thường ngày lại là một cơ thể tinh xảo. Cô tiếp tục nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, quả nhiên gương mặt mới là thứ quan trọng nhất.

“Tô Linh Lang, mới sáng sớm mà cô đã tới đây rồi, chẳng lẽ cứ bịa đại một lý do rồi hăng hái ngồi nhìn tôi ngủ sao?” Mạnh Thường Phong nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của cô, sau đó lại nhìn thoáng qua hai con ngươi đảo qua đảo lại không ngừng bởi vì lo lắng. Anh cố nén cười song khóe miệng đã hơi cong lên, trêu chọc Tô Linh Lang.

“Ông chủ, tôi chỉ muốn mượn xe lăn của anh đi lấy hàng chuyển phát thôi.” Tô Linh Lang gãi đầu gãi tai, lí nhí trong miệng.

“Cái xe đẩy nhỏ vạn năng của cô đâu?” Ánh mắt Mạnh Thường Phong mang theo ý cười, đáp lại cô bằng chất giọng nhiều hơi.

“Nó quá ồn ào, tôi muốn lấy hàng một cách âm thầm, không muốn bị dì Thường phát hiện.” Tô Linh Lang tiếp tục hạ thấp giọng nói: “Tôi mua một ít đồ ăn vặt, dì Thường mà nhìn thấy sẽ mắng tôi đấy.”

“Không sao, mẹ tôi sẽ không mắng cô, mẹ tôi còn rất thích cô nữa là đằng khác.”

Hai người nói chuyện với nhau bằng giọng rất nhỏ, giống như đang lén lút làm chuyện gì mờ ám.

Tô Linh Lang biết cho dù cô có lấy hàng về mà bị phát hiện thì cũng sẽ không bị nói gì. Nhưng mỗi lần ăn cơm dì Thường luôn luôn nhắc nhở bọn họ bớt uống đồ uống có ga và ít ăn những món ăn có chứa chất bảo quản thực phẩm, mà hàng được giao đến lần này đa phần đều là đồ ăn vặt, dì Thường tốt với cô như vậy, cô không muốn làm trái ý dì Thường, cô chỉ muốn âm thầm lặng lẽ mua về ăn thôi.

“Ông chủ, anh cứ cho tôi mượn xe lăn một lát đi.” Tô Linh Lang chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nài nỉ.

Nghe thấy giọng nói làm nũng một cách vô thức của cô, thái độ Mạnh Thường Phong có chút thay đổi, anh mím môi cười: “Tôi có thể đi lấy hàng với cô, nhưng sau khi lấy xong cô phải đồng ý với tôi một chuyện.”

“Được!” Tô Linh Lang sảng khoái đồng ý, sếp chịu đi lấy hàng cùng cô, cho dù sau khi quay về bị dì Thường bắt tại trận đi chăng nữa, cũng sẽ có người giúp cô san sẻ đôi chút cơn giận của dì Thường.

Sau khi đóng cửa phòng lại và đợi một hồi, Tô Linh Lang vô cùng vui vẻ đẩy Mạnh Thường Phong đến chỗ lấy hàng, “Ông chủ, lát nữa anh cứ để hàng của tôi lên đùi, sau đó tôi đẩy cả anh và hàng về nhà, anh không cần phải động một đầu ngón tay để lăn bánh xe.”

Liếc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như cún của cô, Mạnh Thường Phong đưa tay che miệng ho khan, che khuất nụ cười ẩn hiện trên môi, hai mắt anh cụp xuống giấu đi tất cả cảm xúc.

Hai người đến sớm, điểm chuyển phát nhanh vẫn chưa đông người, chẳng bao lâu đã lấy được hàng rồi. Giây phút nhìn thấy đống đồ của mình, Tô Linh Lang sửng sốt đứng hình một giây.

“Đây chính là hai lốc coca và một ít đồ ăn vặt mà cô nói sao?”

Mạnh Thường Phong nhìn đống đồ trước mặt, khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: “Khó trách cô lại muốn giấu không cho mẹ tôi biết, từng này đã vượt qua mức nhìn thấy không đánh của mẹ tôi rồi.”

“Có phải giao nhầm rồi không.” Tô Linh Lang nhanh chóng móc điện thoại di động ra kiểm tra đơn đặt hàng, cô tỉ mỉ nhìn từng món đồ một lần rồi ngước mắt nhìn Mạnh Thường Phong.

Không giao nhầm, tất cả là của cô.

Tô Linh Lang đưa tay sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Tôi nghĩ thời kỳ đặc biệt thì họ sẽ tăng giá.”

Khi nhìn thấy những thứ cô đang thêm vào giỏ hàng sắp bị bán hết, cô vô cùng vội vã, cho nên không màng giá cả, chỉ cần nhìn thấy hàng là nhanh chóng chốt đơn.

“Haizz” Mạnh Thường Phong thở dài cam chịu, bất đắc dĩ cầm lấy nạng treo ở bên cạnh rồi đứng lên: “Lúc nãy cô nói sẽ đặt hàng lên đùi của tôi, thì ra là muốn khiến tôi tàn tật luôn cả hai chân.”

Anh chưa từng thấy ai mua coca giống như cô, vừa nãy khi cô nói mua hai lốc, anh cứ nghĩ rằng mỗi lốc là sáu lon thôi, hoặc là mỗi lốc là sáu chai nhựa nhỏ, mua sáu chai với tiêu chuẩn bình thường cũng có thể chấp nhận.

Nhưng anh ngàn lần không ngờ tới, cô mua loại một lốc sáu chai coca 1.25 lít.

Hai lốc coca này đã làm cho một túi khoai tây chiên siêu to khổng lồ và hàng loạt que cay trở nên lu mờ.

Một tay anh cầm nạng, một tay còn lại vác một lốc coca đặt lên xe lăn, chiếc xe lăn rõ ràng bị ép tới mức phải lún xuống. Tiếp tục như thế, anh dùng một tay xách lốc coca thứ hai lên xe, rồi hất cằm về phía đống đồ còn lại: “Cô tự chuyển mớ đồ ăn vặt còn lại lên xe đi.”

Một loạt hành động của anh khiến Tô Linh Lang ngây người, sau khi nghe thấy tiếng của anh cô mới hoàn hồn, chạy tới ôm lấy đống đồ ăn vặt. Nhìn thấy xe lăn đã chất nặng cô có chút do dự: “Sẽ không làm hỏng xe lăn chứ?”

“Bây giờ mới nhớ tới điều này sao, có phải đã quá muộn rồi không?” Mạnh Thường Phong nhìn cô, hai mắt cụp xuống: “Nếu thật sự bị hỏng, thì chỉ còn cách sau này cô chăm sóc tôi nhiều hơn một chút thôi.”

Lúc đi thong dong bao nhiêu thì lúc về chật vật bấy nhiêu, đường đi nhỏ hẹp dằn xóc khiến Mạnh Thường Phong cũng toát mồ hôi hột.

“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao trước kia cô lại nói với tôi mỗi lần làm đề trúng hết toàn bộ cô rất hưng phấn rồi. Đối với cô mà nói tất cả đều đúng thật sự không dễ dàng nhỉ.”

Nghe xong những lời này Tô Linh Lang có hơi sửng sốt, một làn gió ấm áp mơ hồ vừa mới lướt qua mặt cô, tinh thần và thể xác cứ như bị kéo về khoảng thời gian không lo không nghĩ trước kia. Cô đã từng ảo tưởng rất rất nhiều lần, có thể sánh bước bên cạnh học trưởng giống như bây giờ, nhưng họ chưa bao giờ giống như bây giờ.

Ở thời kỳ đặc biệt, lại rơi vào hoàn cảnh này, cô đẩy xe lăn, anh chống nạng đi bên cạnh, họ thật giống như hai người cùng chung hoạn nạn, song cơ hội này lại khiến người ta không biết nên không hay nên cười.

“Ông chủ, có phải anh đang nói đầu óc tôi không được thông minh đúng không?”

“Không phải.” Mạnh Thường Phong khẽ cười, tiếp tục nói:

“Ý tôi là não của cô dễ dàng ngấm nước*.”

(*Dễ dàng ngấm nước: nghĩa là dễ bị lừa)

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Thường Phong: Không phải không thông minh mà là dễ dàng ngấm nước.