Chương 8

Cuối cùng cũng đẩy một xe lăn đồ ăn vặt trở về, Tô Linh Lang lén lút hé cửa rồi thò đầu vào ngó nghiêng, không nhìn thấy dì Thường ở phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô dùng tốc độ như sét đánh đẩy xe lăn vào trong phòng ngủ, chuyển hai lốc coca mà cô cảm thấy cả đời này cô sẽ không bao giờ uống hết ra khỏi xe.Tô Linh Lang lau mồ hôi, nhanh chóng mang xe lăn trả lại. Lúc cô đẩy xe lăn ra ngoài, vừa hay bắt gặp Mạnh Thường Phong đang đứng rửa mặt. Anh liếc mắt nhìn cô, từng giọt nước dính trên mái tóc nhỏ giọt xuống chóp mũi rồi rơi xuống cằm, cuối cùng men theo yết hầu chảy vào trong quần áo. Ánh mắt Tô Linh Lang dõi theo hành trình của những giọt nước đó, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, hai tay đang đẩy xe lăn nắm chặt, mấy đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Thấy cô như vậy, Mạnh Thường Phong hơi nhướng mày, anh dùng tay lau đi nước trên mặt: “Vẻ mặt đó là sao, xe lăn hỏng rồi à? Vậy thì cô xong đời rồi đó, sau này cô phải ở cạnh phục dịch cho tôi”.

“Không, không, còn tốt chán.” Tô Linh Lang ho khan, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, đẩy xe lăn ra phía sau anh: “Ông chủ, tôi, tôi đi làm việc đây.”

Hôm nay sếp đã giúp cô một việc lớn, chống nạng đi cùng cô một đoạn đường dài, cô chả có gì để báo đáp, chỉ có thể cố gắng chăm chỉ làm thật nhiều việc. Cô mang một số văn kiện đến và đặt ở trước mặt, trong đầu lúc này bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô và Mạnh Thường Phong cùng nhau trở về.

Lúc ở trong thang máy, hai người bọn họ gặp được cặp đôi ông bà đầu tóc bạc phơ, bà lão đẩy một chiếc xe lăn trống, còn ông lão thì đang chống nạng bởi vì chân cẳng yếu ớt. Họ đứng đối diện nhau, mỗi người tựa vào một bên thang máy.

Bỗng nhiên Tô Linh Lang có cảm giác như đang nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc về già vậy. Bà lão cười nói bản thân còn nhớ Tô Linh Lang, lần trước lúc cô đẩy chiếc xe đẩy hàng đến, bà lão cũng đang ở trong thang máy, tư thế đẩy xe của cô khiến bà ấy rất có ấn tượng. Hơi giống bà lão những ngày còn trẻ, cứ như có được một nguồn sức mạnh vô tận.

Thậm chí còn nói cô và Mạnh Thường Phong y hệt bọn họ thời trẻ, lúc đó họ cũng cùng nhau đi nhập hàng rồi bán hàng, sau đó cùng nhau làm cho cuộc sống ngày một tốt hơn.

Khi Mạnh Thường Phong đi vào thì nhìn thấy cô đang ngồi ngẩn người, anh hất cằm hỏi: “Đang nghĩ gì đó?”

“Tôi đang nghĩ về đôi vợ chồng già vừa gặp lúc nãy.” Tô Linh Lang lập tức hoàn hồn, trả lời trong lúc cúi đầu và tiếp tục sắp xếp văn kiện: “Nếu như lúc nãy mà có người khác ở đó, chắc chắn người ta cũng sẽ cảm thấy chúng ta đứng ở hai bên giống như tổ hợp xuyên qua thời gian và không gian vậy”.

Mạnh Thường Phong lướt nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của cô, anh thu hồi tầm mắt, điều khiển xe lăn đến trước máy tính, một lúc lâu sau anh thản nhiên nói: “Chúng ta không thể nào giống như họ được.”

Nét mặt Tô Linh Lang cứng ngắc, cô gượng gạo cười: “Đương nhiên là chúng ta không thể nào giống đôi vợ chồng già lúc nãy rồi, tôi chỉ cảm thấy thật là trùng hợp mà thôi.”

“Tôi sẽ gửi cho cô một tệp tài liệu, cô chỉnh sửa nó lại một chút đi.” Mạnh Thường Phong không suy nghĩ lăn tăn về vấn đề đó nữa. “Chỉnh sửa tài liệu?”

Tô Linh Lang mở điện thoại lên, “click” vào bảng biểu được đặt tên “tập tin mới tạo” và xem, càng xem cô càng cảm thấy có gì đó không đúng, bên trong là một danh sách:

Tám cái móng heo, mười lăm cái chân cừu, một mớ xà lách, sáu cân hành lá...

Tô Linh Lang kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: “Ông chủ, cái này là...” “Ừm, danh sách những thứ cần dùng trong nhà do mẹ tôi làm, để dễ biết được trong nhà còn gì.”

“Thì...?”

“Nhiệm vụ ghi chép, sau này giao lại cho cô.” Mạnh Thường Phong nói.

Tô Linh Lang gãi đầu gãi tai, gật đầu xem như tiếp nhận nhiệm vụ: “Dì Thường ghi chép thật cẩn thận, đến cả còn mấy tép tỏi cũng ghi rất rõ ràng. Đợt lát nữa tôi sẽ đi hỏi dì ấy dùng những nguyên liệu gì cho bữa cơm trưa, sau đó sẽ tổng hợp lại thiếu hụt vào đó.”

Mạnh Thường Phong nhìn thoáng qua cô, ra vẻ tự nhiên: “Có lẽ cô phải tự mình làm bữa trưa rồi.”

“Hả? Tôi làm?” Tô Linh Lang sửng sốt, sau đó như nhớ ra chuyện gì nên lập tức bật dậy, “Có phải dì Thường cảm thấy trong người không khỏe đúng không? Để tôi đi xem dì thế nào.”

“Mẹ tôi không có ở nhà.”

“Không có ở nhà?” Bước chân Tô Linh Lang khựng lại, cô ngơ ngác hỏi: “Hết, hết phong tỏa rồi sao?” Nhưng lúc nãy lúc đi lấy hàng chuyển phát nghe nói không được ra ngoài mà! Mạnh Thường Phong tựa lưng vào ghế nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bỡn cợt, nói: “Vẫn chưa dỡ bỏ phong tỏa, áp lực y tế quá lớn, mẹ tôi xin đi hỗ trợ rồi.”

“?!!!” Tô Linh Lang cảm thấy hít thở không thông: “Không có ở nhà?”

Cô sải bước đi đến trước mặt Mạnh Thường Phong, một tay giữ lấy lưng ghế xe lăn, xe lăn lập tức mất cân bằng, chao đảo ngã về phía sau, đến khi chạm vào mép bàn phía sau mới ngừng lại được. Vừa mới sáng ra cô đã bận rộn, lén lút ra ngoài, trốn cái này lẫn cái kia… Bây giờ anh nói với cô, dì Thường không ở nhà???!

“Sao vậy, thẹn quá hóa giận rồi à, bắt đầu nảy sinh ý định bắt nạt người tàn tật sao?” Mạnh Thường Phong dựa người vào xe lăn, ngẩng đầu ngước mắt nhìn cô đang ở gần anh trong gang tấc, đồng tử hiện lên ý cười nói: “Nếu như tôi nói cho cô biết buổi tối mẹ tôi cũng sẽ không về thì cô cảm thấy thế nào?”

“Tôi sẽ vặn nắp những bình coca 1.25 lít và đặt chúng trên lối đi mà anh nhất định phải đi qua!” Tô Linh Lang hung dữ nói: “Tại sao dì Thường không về!”

“Cho dù buổi tối có về thì cũng sang chỗ bố tôi thôi.” Mặc dù tư thế này hơi khó chịu, nhưng vẻ mặt Mạnh Thường Phong vẫn rất bình thản: “Mẹ tôi nói nếu còn ở cùng tôi thêm một ngày nữa, sẽ bị tôi chọc cho tức chết.” “Dì Thường đi lúc nào vậy?”

“Có lẽ là sáng sớm hôm nay.”

“Mạnh Thường Phong!” Tô Linh Lang nghiến răng nghiến lợi: “Còn tôi thì sợ nếu tiếp tục cách ly cùng anh, tôi sẽ đánh anh thành tàn phế mất!”

Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, Mạnh Thường Phong ngoáy lỗ tai, có chút không quen, anh nghiêng đầu nhìn cô, không hề sợ hãi nói: “Cô nghĩ kỹ lại đi, tôi chưa từng nói mẹ tôi có ở nhà”.

Tô Linh Lang nghẹn tức, nhớ lại đoạn hội thoại lúc sáng, hôm nay anh thật sự không hề nói gì về việc dì Thường có ở nhà... Nghiến răng một hồi, Tô Linh Lang chợt nhớ tới việc Mạnh Thường Phong không biết nấu cơm, cô đưa mắt nhìn về phía anh: “Kể từ bây giờ cuộc sống của anh phải trông cậy vào tôi rồi, không cung phụng tôi thì thôi đi, lại còn dám đối xử với tôi như vậy!”

“Tôi đối với cô như nào?” Mạnh Thường Phong khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thủng thỉnh: “Tôi vừa đi lấy hàng chuyển phát với cô, vừa giúp cô vác hai lốc coca bao gồm sáu bình coca 1.25 lít dành cho gia đình, vừa cho cô mượn xe lăn, tôi đối với cô như vậy còn chưa đủ tốt à?”

Tốt chỗ nào? Rõ ràng cô có thể kéo hàng trở về bằng chiếc xe đẩy hàng nhỏ kêu leng keng leng keng của mình cơ mà! Tô Linh Lang nói không lại anh, tức giận buông thõng hai tay, đẩy xe lăn về chỗ cũ, Mạnh Thường Phong bị loạng choạng, nói: “Trong lòng cô tự hiểu đi.”

Trong thâm tâm Mạnh Thường Phong tự nhiên là hiểu nhưng anh vẫn cố ý giả ngu, khi nhìn thấy bộ dạng xù lông kia của cô, anh liền thu hồi dáng vẻ gợi đòn, nhắc nhở: “ Buổi sáng cô đã đồng ý với tôi một chuyện, cô sẽ không quên chứ?”

“Anh còn mặt mũi nhắc lại chuyện đó nữa à!” Tô Linh Lang tức giận nói. “Chuyện nhỏ nhặt thôi, từ nay về sau mỗi lần cô ăn cơm, nhớ đem cho tôi một phần.”

Mạnh Thường Phong chớp mắt: “Tôi không kén chọn, ăn gì cũng được.”

Tô Linh Lang hung tợn trừng mắt nhìn anh, hậm hực tiếp lời: “Sau này tôi không ăn cơm nữa, chỉ uống sương sớm thôi!”

“Vậy lúc đi hứng sương sớm, để dành cho tôi hai giọt được không? Em gái Tô.” Mạnh Thường Phong chậm rãi nói bằng chất giọng dịu dàng, chỉnh âm giọng xuống độ thấp nhất, giống như đang dỗ dành.

Nhớ tới trước kia anh đánh giá người khác khi họ gọi cô là em gái, bây giờ lại nghe thấy anh gọi cô một cách ấm áp như vậy!

Lời hay hay lời đểu gì anh cũng nói hết rồi! Tô Linh Lang xấu hổ buồn bực, siết chặt nắm tay, nói: “Mạnh Thường Phong! Anh ỷ vào việc tôi...” Ỷ vào việc tôi vẫn thích anh.

“Ỷ cô cái gì?” Anh nhìn vào hai mắt cô và nghiêm túc nói. “Ỷ vào việc chân anh đang bị bó bột, tôi không thể làm gì anh được.” Mạnh Thường Phong sửng sốt trong giây lát, anh hơi nhướng mày, giọng điệu vô lại, “Dù sao đi nữa, sau này cô ăn cái gì thì tôi ăn cái đó.”

“Nằm mơ đi! Tôi đi hầm canh móng heo ăn! Tôi ăn móng heo, anh uống nước canh.”

Tô Linh Lang hậm hực quăng lại một câu rồi bỏ ra ngoài, cô thở phì phò, lấy hai cái móng heo từ trong tủ lạnh ra, càng nhìn càng tức: “Đều là móng heo to*, dì Thường lại không ở đây, không chỉ độc miệng còn vô lại.”

(*Móng heo to: một câu nói thường được dùng trên mạng, để mắng những người đàn ông xấu xa, “đàn ông đều là móng heo to”.)

Nhớ tới bản mặt không sợ gì của anh, Tô Linh Lang tức giận băm nát hành tây tạo ra những tiếng “đoang đoang”. Sau khi tức giận chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn, cô mới chậm chạp nghĩ tới chuyện dì Thường không có ở đây, cả cái nhà chỉ có cô và ông chủ! Họ lại còn phải cách ly ở đây rất nhiều ngày...

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Linh Lang: Hu hu, mới đó mà đã bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người rồi sao?