Chương 11: Nghiêm khắc

“ Cậu phải phối hợp điều tra, công trạng của cậu sau khi điều tra rõ ràng sẽ được công bố ra ngoài, còn cả quân hàm của cậu…” Tư lệnh viên lại than một tiếng, vỗ vỗ vai Quý Lâm Khâm, “Cũng bị trì hoãn thăng chức”.“Tôi nhất định phối hợp”. Quý Lâm Khâm nói chắc chắn, cũng tháo cầu vai xuống.

“Đoàn chúng ta luôn tin tưởng cậu, nhưng, phía bên quân cảnh, cũng phải có một câu trả lời. Cậu nói xem nhiều người đi như thế, cuối cùng…” Đôi mắt Tư lệnh đỏ lên,

“Ai có thể nói rõ được! Chẳng phải cố ý bới lông tìm vết sao”.

Quý Lâm Khâm nhìn văn kiện trên bàn không nói.

“Cậu đi kiểm tra chưa? Kết quả thế nào?”

Anh lắc đầu: “ Vẫn chưa có kết quả chẩn đoán”.

Ngoài cửa có người gõ cửa, Tư Lệnh viên quét mắt ra cửa, ừ một tiếng.

“Tư lệnh, tân binh Ngũ Liên lúc tập xe đã đυ.ng phải một chiếc xe ngoài”.

“Xe ngoài?” Tư lệnh ngẩn ra, “Là ai”.

Người đó nhìn Quý Lâm Khâm đứng bên cạnh: “ Hình như là người nhà đại tá…”

*

Một chiếc xe quân dụng phóng như bay đến nơi xảy ra tai nạn, áp lực đè nặng lên những người bên cạnh, lái xe nhấn ga không dám thả lỏng. Đến nơi xảy ra tai nạn, dù đã biết người không làm sao, trái tim Quý Lâm Khâm vẫn đập nhanh dữ dội.

Hai xe đυ.ng nhau, chiếc xe giòn hơn thật thê thảm. Phần đầu chiếc xe nhỏ màu trắng nát bét, thực sự có thể vứt luôn rồi, mà chiếc xe quân dụng đυ.ng đầu với nói, đầu xe sắt cứng chỉ xước tí sơn.Đến cửa viện quân y, xe còn chưa kịp dừng, Quý Lâm Khâm đã nhảy xuống. Bước chân vội vã, đến cửa đột nhiên dừng lại, điều hòa hơi thở rồi mới đẩy cửa bước vào.

Kỷ Diễm đã băng bó xong vết thương. May là lúc đó xe chạy chậm, còn có huấn luyện viên ở bên cạnh kịp thời đánh lái sang bên cạnh, cái xe thì thê thảm nhưng người thì không bị đυ.ng vào đâu, chỉ có cánh tay bị cắt một vết không

sâu, miệng vết thương cũng không lớn, khử trùng một chút là được. Người bị thương lúc này đang ngồi trên sofa, tay cầm hai cái khăn, dùng để lau nước mắt, cúi đầu chờ người nhà đến đón.

Ở bên cạnh có hai anh lính, là huấn luyện viên và cậu lính mới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.

Thật là tươi mới, con gái trong quân vô cùng ít, càng không nói đến một… Một cô gái tuyệt vời như thế này.

Váy hoa màu trắng, trên cổ quàng khăn lụa xanh, tóc xõa sau lưng, mấy lọn tóc buông xuống trước ngực. Thân hình mềm mại, càng đặc biệt hơn là thần thái kia.

Lúc nãy kéo cô ấy xuống khỏi xe là đã khóc rồi, khóc đến mức đáng thương, cho rằng cô ấy bị đau, đưa tới đây kiểm tra, từ đầu đến cuối chỉ có một vết thương nhỏ, mới biết là cô ấy bị dọa sợ mà thôi.

Mấy anh chàng thô kệch, lúng túng ngồi xuống dỗ dành một hồi, cô mới thôi khóc. Chỉ có điều khóc tới mức mũi đỏ mắt sưng làm người ta càng đau lòng hơn.

Nghe thấy âm thanh ngoài cửa, mấy người ngẩng đầu nhìn ra, Kỷ Diễm nhìn thấy Quý Lâm Khâm, không kìm nén được, mắt lại ầng ậc nước.

Cuối cùng thì người nhà cũng đến rồi. Hai cậu lính ở bên cạnh lập tức đứng thẳng, hành quân lễ với Quý Lâm Khâm.

Hai mắt Quý Lâm Khâm dán lên người Kỷ Diễm, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận không bị làm sao, hỏa khí trong người không nén được nữa.

“Qua đây!” giọng nói nghiêm khắc.