Chương 3: Cháu đang trách chú(1)

Kỷ Diễm nhét loạn vài miếng vào miệng, sau đó nuốt không trôi nữa. Cơ thể của cô luôn như vậy, bụng không thể giữ được nhiều thức ăn. Từ lúc bước vào cửa, nói một câu rồi không còn nhìn Quý Lâm Khâm một lần. Trên thực tế, có thể tâm bình khí hòa ngồi ở đây, đã ngoài dự liệu của cô rồi.Nhìn vào đĩa thịt trên bàn ăn, dư quang vẫn nhìn thấy Quý Lâm Khâm ngồi bên cạnh rót thêm mấy lần rượu, tâm phiền ý loạn. Quý Lâm Khâm uống rượu, Lão tướng quân uống trà, liên tục mấy ly xuống bụng, không tránh khỏi có chút váng đầu. Anh hơi dựa lưng vào ghế, nhân lúc hai người gia đang nói chuyện, nhìn về phía Kỷ Diễm.

Cô ngồi thẳng, từ nhỏ được gia đình dạy dỗ, không cho phép ngồi dáng vẻ lười biếng. Học múa bao năm nay, càng khiến thân thể cô tốt hơn. Từ cổ đến thắt lưng, càng tạo ra đường cong gợi cảm chết người. Cô ấy chính là muốn lấy mạng người khác.

Quý Lâm Khâm nếm qua hương vị của cô, đầu lưỡi lướt trên da thịt cô giống như đang liếʍ thuốc độc.

Hơn 3 năm trôi qua rồi, cô bé non nớt lại hay giật mình trước kia đã không còn nữa, đây là một cơ thể nữ nhân trưởng thành. Eo mảnh mai, deo dai , mềm mại không xương. Quý Lâm Khâm cởi nút áo sơ mi trên cùng.

Cúi đầu, nhìn thấy đôi chân nhỏ thon thả đang bắt chéo, có thể là bị giày cao gót cọ xát, gót chân còn dán một miếng băng cá nhân, ngoài viền còn hơi đỏ. Anh không hài lòng nhăn mày.

Kỷ Diễm biết Quý Lâm Khâm đang nhìn cô, ánh mặt của anh thật là không biết thu liễm, rơi trên người cô như đốt cháy từng tấc da thịt trên thân thể. Thật sự không ngồi nổi nữa, nhắn tin cho Trần Thương đến cứu cô.

Tin nhắn mới gửi đi chưa đầy 5 phút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Bành Ngọc Anh cười nói:

“ Vừa nghe tiếng gõ cửa là biết Trần Thương”.

Kỷ Diễm cũng đứng lên, chạy đi lấy túi xách ban nãy bị cô ném trên sô pha.

“Hai tiểu gia hỏa chính là phong phong hỏa hỏa thế này”. Bành Ngọc anh đi trước cô nàng mở cửa, đã nghe thấy giọng nói hét lên bên ngoài: “Bà nội”.

Bành Ngọc Anh cười lôi kéo anh ta vào trong nhà: “ Trần Thương, mau vào chơi một lát đi”

Kỷ Diễm chạy tới ôm cánh tay cậu ta: “ Bà nội, con muốn đi chơi với Trần Thương, mọi người cứ từ từ ăn”.

“Vội gì chứ, bây giờ vẫn còn sớm, tiểu Thương đã một thời gian không tới đây rồi”. Bành Ngọc Anh đưa Trần Thương tới trước bàn.

Trần Thương ngay lập tức thẳng lưng, hướng tới Kỷ Khang Bá chào một cách tiêu chuẩn nhất, mười phần khí phách nói: “Chào lão tướng quân”.

Bộ dạng này hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc lòe loẹt của cậu ta.

“Được, được, được, tiểu tử này, mặc dù không theo lính, nhưng bộ dạng này bắt chước cũng giống đấy”.

Trần Thương lập tức cười hi hi: “ Mặc dù con không làm binh, nhưng cũng đã từng bị ném vào binh rèn luyện đó chứ ạ”.

Cậu ta thu lại lại dáng vẻ, nhìn thấy Quý Lâm Khâm ngồi một bên. Mặt anh ta không biến sắc, chỉ nhìn Kỷ Diễm đang đổi ôm một bên tay cậu ta, cậu ta lập tức cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Kỷ Diễm, lại chào hỏi

Quý Lâm Khâm: “Chú nhỏ cũng quay về rồi?”

“Ừ”.

“Nhìn là biết lúc trước cũng bị chú nhỏ giáo huấn không ít, nhìn thôi cũng sợ”

Bành Ngọc Anh khua tay, “mau ngồi xuống, ăn cơm chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?...”

Kỷ Diễm chỉ đành ngồi xuống theo cậu ta.

Đều là những người sống cùng trong đại viện hơn mười năm, mỗi người mỗi việc đều hiểu rõ, hai ông bà hỏi thăm vợ chồng Trần gia một chút, sau đó bắt đầu hỏi đến việc của hai cô cậu trẻ.

Hai đứa trẻ sang tháng 11 ra nước ngoài, cách xa một Đại Tây Dương, người lớn cuối cùng đều không thể yên tâm được. Ngàn dặn vạn dò, muốn Trần Thương chăm sóc tốt cho Kỷ Diễm.

“Ông bà nội cứ yên tâm, con sớm đã xem Tam Hỏa như vợ con rồi”. Trần Thương nói câu này miệng nhanh hơn não, mới nói xong lại cảm thấy sau lưng lạnh buốt, không dám nhìn Quý Lâm Khâm ở đối diện. Chỉ thấy bàn tay nắm ly rượu của anh ta thu lại, sau đó nâng mắt nhìn cậu ta.