Chương 19

Với tên tuổi của nhà họ Tần, việc chuyển trường cho Tịch Bối là không quá khó khăn, chỉ mất vài ngày là xong, để tránh việc Tịch Bối không thích nghi với việc chuyển trường và "nhảy lớp", quản gia còn đặc biệt thuê gia sư để chuẩn bị dạy kèm cho Tịch Bối, mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận.

Vào sáng thứ Sáu, khi chiếc xe thường chở Tần Ý An đến trường xuất phát, bên trong bây giờ có thêm một người nữa.

Là Tịch Bối.

Cuối cùng cũng có thể đi học cùng Tịch Bối rồi, những ngày qua, Tần Ý An cảm giác thời gian trôi qua chậm như mấy năm vậy, trên khuôn mặt hiện ra sự mong đợi mơ hồ, cũng như giả vờ bình tĩnh.

Nó nắm chặt tay Tịch Bối, mơ hồ nhấn mạnh:

"Đoàn Đoàn, đi học phải ngồi bên cạnh anh."

Tịch Bối gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ."

"Đừng cách anh quá xa."

"Ừm ừm."

"..."

Sau nhiều lời nhắc nhở, cuối cùng Tần Ý An cũng hài lòng, sau đó kết luận: "Đừng để bất cứ ai gọi em là Đoàn Đoàn!"

Mặc dù Tịch Bối hơi mơ hồ, nhưng nhóc luôn nghe lời của Tần Ý An nhất, vì vậy nhóc ngay lập tức gật đầu:

"Em biết rồi ạ."

"Két"

Xe phanh lại, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đất hơi có vẻ khá lớn.

Ngay lập tức Tần Ý An khởi dậy tinh thần, dẫn Tịch Bối xuống xe.

Trên đường đi đến lớp học, họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Cho đến khi bước vào lớp học, sự chú ý mơ hồ của đám đông dành cho hai bạn nhỏ cuối cùng cũng lộ rõ hơn.

"Tần Ý An!" Người mở lời là tên nhóc đầu đinh ngày hôm đó, trông dáng vẻ rất hoạt bát, "Ồ, cậu đến rồi à? Người bên cạnh cậu là ai vậy? Là con của tài xế..."

"Ui da!"

Tần Ý An nhìn cậu ta một cách lạnh lùng.

Ghế được kéo ra, cặp sách của Tịch Bối được Tần Ý An lấy xuống, sau đó treo lên phía sau ghế.

Tịch Bối ngồi xuống dưới sự "phục vụ" của Tần Ý An.

"Tôi đến rồi." Tần Ý An nhìn đối phương từ trên xuống dưới, bình tĩnh đáp lại, "Người bên cạnh tôi thì tôi không biết, nhưng người đối diện tôi đây hình như tên là Lo Chuyện Bao Đồng."

"..."

Dù gì thì nhóc đầu đinh cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chiều cao không bằng Tần Ý An, sức mạnh cũng kém hẳn, thậm chí cả miệng lưỡi cũng không bằng Tần Ý An, cuối cùng chỉ có thể quay lưng bỏ đi.

"Đoàn Đoàn." Tần Ý An nắm chặt lòng bàn tay của Tịch Bối, che chở nhóc sau lưng một cách tự nhiên, "Em đừng để ý đến bọn họ."

"Không sao đâu anh Ý An," Tịch Bối đi đến an ủi đối phương, "Em không sao mà."

Tần Ý An cảm thấy Đoàn Đoàn của mình ngoan ngoãn cực kỳ.

Thực sự là rất dễ bị người khác bắt nạt.

Trong lúc hai bạn nhỏ đang nói chuyện, cái đầu Tạ Diệp ở phía sau Tần Ý An bỗng nhiên xuất hiện góp vui, cậu ta rất hoạt bát, đặt tay lên vai Tịch Bối, hồn nhiên nói:

"Xin chào! Anh là Tạ Diệp, bạn của Tần Ý An."

Tịch Bối ngạc nhiên, thấy Tần Ý An không phản đối gì, nhóc cũng chân thành nói:

"Xin chào, em tên là Tịch Bối!"

"Ồ?" Tạ Diệp dừng lại một chút, "Thế sao vừa rồi Ý An gọi em là Đoàn Đoàn? Biệt danh của em là Đoàn Đoàn ư?"

"Đúng vậy." Tịch Bối gật đầu.

"Vậy anh có thể gọi em là Đoàn Đoàn được không? Anh…"

Tần Ý An nắm chặt lấy tay Tạ Diệp, kéo tay cậu ta đặt trở lại bàn của mình, sau đó lạnh lùng "đe dọa":

"Cậu không thể."

Có vẻ như Tịch Bối muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, nhóc nghe thấy Tần Ý An lạnh lùng lên tiếng:

"Bạn sao? Anh không quen biết cậu ta."

Tạ Diệp hừ một tiếng, dựa vào mối quan hệ thân thiết với Tần Ý An, cậu ta nhanh chóng lao đến, nhưng đáng tiếc cậu ta đánh không lại Tần Ý An, sau một lúc chỉ có thể xin Tịch Bối bỏ qua mới được.

Ba bạn trẻ ầm ĩ lên một trận, hiếm khi cư xử giống như những đứa trẻ cùng tuổi.

"Bối bối!" Tạ Diệp lui về đằng sau, nheo mắt lại, "Buổi chiều hôm nay có tiết hoạt động, mình chơi chung đi?"

Tần Ý An còn chưa kịp nói, Tạ Diệp đã ngắt lời:

"Cậu không thể chơi! Cậu phải đi học mấy thứ cơ bản về golf!"

"..." Tịch Bối bối rối, "Golf, golf à?"

Tần Ý An nhăn mày.

Theo yêu cầu của Tần Việt Nguyên, trường học của họ thực sự có tiết hoạt động này, chỉ có điều là không công khai, và chỉ cho một số bạn có đặc quyền được tham gia.

Tiết hoạt động thể dục của những bạn học khác thường là những hoạt động bình thường, như bóng rổ hoặc bóng đá.

Trước đây, Tần Ý An rất ghét các bộ môn bóng rổ bóng đá này, những môn thể thao mà phải đổ đầy mồ hôi tranh giành quả bóng với một đám người...

Vậy nên khi Tần Việt Nguyên thúc giục học golf, nó cũng đồng ý.

Nhưng bây giờ Tịch Bối ở đây, Tần Ý An cảm thấy có hơi hối hận.

Bởi vì trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với "giới thượng lưu", nên một bạn nhỏ không hiểu biết gì về golf như Tịch Bối sẽ không thể theo kịp Tần Ý An.

Tạ Diệp cười ha hả: "Hôm nay sẽ chơi bóng rổ! Bối Bối, em theo anh nha?"

Tịch Bối có chút do dự, vì nhóc nhỏ tuổi hơn mọi người một tuổi, tuy ở lớp 1 nhóc không thấp bé, nhưng đến lớp 2 trông cũng không được hợp cho lắm.

Nhóc nhỏ giọng bảo: "Em sao cũng được."

Tần Ý An không biết tại sao trong lòng mình có một loại cảm giác gì đó rất kì lạ.

Có lẽ là vì không được nhìn thấy Tịch Bối, nên cảm thấy khá lo lắng.

*