Chương 1: Bỗng nhiên trên giường xuất hiện một người đàn ông.

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cố Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra.

Không phải là ảo giác, trên giường thực sự có thêm một người.

Lại còn là một người đàn ông khoả thân! Tuy rằng phía trên được che phủ bằng một tấm chăn, nhưng rõ ràng cái chăn hoa mỏng kia không thể giấu hết được cơ thể cường tráng của anh ta. Cái thứ to lớn kia cũng lộ hẳn ra ngoài.

Cố Nhuyễn Nhuyễn bịt lấy cái miệng nhỏ suýt tí thì sợ tới nỗi hét lên của mình, đôi mắt to tròn của cô cảnh giác nhìn người đàn ông kia, cô ôm chăn chầm chậm di chuyển về phía chân giường.

Gương mặt người đàn ông mọc đầy râu nên không thể thấy rõ ràng, nhưng chỉ nhìn sơ qua đường nét là có thể thấy hẳn là rất rắn rỏi đẹp trai.

Nhưng mà anh ta là ai? Còn cô đang ở đâu?

Bối rối nhìn xung quanh, trái tim Cố Nhuyễn Nhuyễn không khỏi thắt lại, con ngươi đen tuyền trong suốt xuất hiện vài tia bối rối, tường được đắp bằng bùn, trong phòng ngoại trừ cái giường dưới thân cô và một cái tủ cùng chất liệu gỗ ra thì không còn gì cả.

Xung quanh chỉ có bốn bức tường, còn lại trống rỗng, đừng nói là cô bị bắt cóc bán tới mấy vùng sâu vùng xa trong truyền thuyết nha.

Nhớ lại lúc trước từng đọc tim tức về mấy vụ bắt cóc bán đi trên mạng, Cố Nhuyễn Nhuyễn ngồi bên mép giường không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cũng trở nên dè dặt cẩn thận hơn, chỉ sợ vô tình đánh thức anh ta.

Chiếc giường không lớn lắm, rộng khoảng 1m2, dài 1m9, người đàn ông nằm nghiêng, chiếm hơn phân nửa cái giường. Mà hai chân anh ta duỗi xéo qua bên, chiếm lấy phía cuối giường. Cố Nhuyễn Nhuyễn muốn xuống giường, nhất định phải đi ngang qua chân người đàn ông kia.

Cố Nhuyễn Nhuyễn cắn môi hít vào một hơi thật sâu để ổn định tâm thần, nín thở đứng lên. Trong lúc đi, cô còn nhìn chằm chằm vào người trên giường, thấy anh ta không nhúc nhích cô mới thở phào, chầm chậm xoay người rồi nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, bước qua chân người đàn ông.

Chân phải vừa chạm đất, cổ chân bên trái của cô đã bị một bàn tay cứng như sắt nắm lấy, kéo mạnh một cái làm cô ngã ngửa xuống giường.

Nhưng còn chưa kịp chạm xuống giường, một cánh tay cường tráng đã vòng qua eo cô, nhốt chặt cô vào lòng. Trong nháy mắt, hơi thở nóng hổi bao phủ xung quanh Cố Nhuyễn Nhuyễn, “Không ngủ được hửm?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, người phía sau vừa nói một cách uể oải, vừa liếʍ lấy vành tai trắng nõn mềm mại của cô.

Doạ cho chú chuột chưa hiểu chuyện đời Cố Nhuyễn Nhuyễn sợ tới mứt rít lên: “Chít!”

Khi con người sợ hãi, phản ứng bản năng sẽ la lên “Á! Má ơi! Cái quần què gì vậy…” các thứ. Nhưng nguyên hình của Cố Nhuyễn Nhuyễn chỉ là hamster, lại còn là giống hamster lùn của Nga, cực kỳ nhát gan, khi giống này hoảng sợ, bản năng sẽ kêu “chít”.

Mặc dù Cố Nhuyễn Nhuyễn đã thành tinh rồi, nhưng phản ứng bản năng vẫn không thay đổi.

Nhưng mà cô chỉ kêu lên một tiếng rất ngắn, người đàn ông phía sau cũng chẳng nghe được, không thèm ngừng hành động liếʍ vành tai cô mà ngược lại còn có xu hướng di chuyển xuống tấn công chiếc cổ thanh tú của cô.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt, anh ta vùi vào cổ cô vừa liếʍ vừa trêu chọc, giống như hổ dữ ngửi được mùi thơm, không ngừng vừa gặm vừa liếʍ, sợi râu ma sát khiến làn da mềm mại của cô đỏ bừng.

Sau khi Cố Nhuyễn Nhuyễn thành tinh, sống trong xã hội loài người mười tám năm, vì tránh để thân phận bại lộ, cô vẫn luôn an phận, trở thành một người khiêm tốn cẩn thận, chỉ cần có thể ở trong nhà thì ở trong nhà, không có bao nhiêu cơ hội ra ngoài gặp người, gặp chuyện.

Cơ hội gặp gỡ người khác phái còn ít hơn.

Khi tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này, cảm giác tê rần như có một dòng điện kí©h thí©ɧ toàn thân cô, khuôn mặt trắng nõn của chú chuột ngây thơ đỏ bừng lên, đầu óc đơ ra. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy, cái miệng nhỏ cũng run lên không ngừng.

Thẩm Sâm chỉ cần một tay đã có thể nắm lấy cái eo nhỏ của cô, bàn tay màu lúa mạch như có như không vuốt ve thịt mềm bên hông cô, khẽ cười nói:

“Sao thế, đang suy nghĩ cái gì à?”