Chương 11

Phi Yến mắng chửi xong vừa định cầm súng xông vào hầm rượu bắn một trận thì người đàn ông có thân phận không rõ đã biến mất.

Cậu ta ngước mắt nhìn lên, thấy ống thông gió trên trần nhà đã bị mở ra, có lẽ người đó đã chạy trốn qua đường ống thông gió.

Dù cậu ta có đang tức giận đến đâu thậm chí muốn túm lấy đối phương băm thành từng khúc thì cậu ta cũng không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy được.

Phi Yến thấy tình hình đang cháy lan ra ở trong hầm rượu.

Dưới nhiệt độ cao, mấy chai rượu có dấu hiệu nứt ra, hơn nữa ở đây còn cất giấu một đống đạn dược một khi lửa lan đến chỗ này sẽ bị nổ tung, gần như phá banh quán bar này..

"May rời khỏi đây!" Phi Yến nhanh chóng hạ lệnh, vốn dị nơi này đã bị lộ phải bỏ đi, bây giờ bị cháy luôn càng không tiếc.

"Rõ!" Đám thuộc hạ nhận lên đuổi theo phía sau cậu ta rời khỏi quán bar từ cửa sau.

Đám người vừa rời khỏi hầm rượu, phía sau lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, đạn dược trong hầm cũng bắt đầu phát nổ.

Dưới sức ép của vụ nổ, cả toà nhà gần như rung chuyển, từng mảng vôi rơi vãi từ trên tường trần nhà xuống.

Giám đốc Hoàng nấp trong phòng riêng không dám ló đầu ra, mãi một lúc sau không nhịn được nữa mới lò đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy Phi Yến lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ mời thở phào được một hơi, hai cằm ông ta lại run rẩy vì sợ hãi, lấp bấp hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Phi Yến liếc mắt nhìn giám đốc Hoàng, không kiên nhẫn đáp lại: "Còn chuyện gì nữa? Hiển nhiên là ông bị Ôn Như Lam phát hiện rồi, chắc chắn tên nhóc đó là người Ôn Như Lam phái đi theo dõi ông."

Giám đốc Hoàng càng hoảng sợ, nếu Ôn Như Lam biết được những việc ông ta đã làm đến lúc đó hậu quả còn tệ hơn cái chết.

Hơn nữa… một khi thân phận của ông ta bị lộ, ông ta sẽ chẳng còn giá trị mới với người chủ mới Trương Tế này.

Giám đốc Hoàng còn chưa kịp hỏi Phi Yến về bộ đồ bị cháy xém và khuôn mặt đầy vết bẩn đã vội vàng kéo tay áo cậu ta nói: "Phi Yến, chúng ta đều là người làm việc cho Trương tổng, phải cùng tiến cùng lùi!"

Phi Yến nghe vậy khẽ cười khinh: "Cũng được, ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn Ôn Như Lam đã nhận được tin tức. Sớm muộn gì cũng có người tới đây phong tỏa, chúng ta phải mau chạy khỏi đây trước khi nơi này bị phong tỏa hoàn toàn."

"Chạy, chạy ra ngoài?"

Giám đốc Hoàng lau mồ hôi trán, lo lắng hỏi: "Không còn cách nào khác sao? Tôi, tôi... chân tôi không được tốt lắm..."

Thực ra không phải chân ông ta không tốt mà do cơ thể béo ú mới chạy vài bước đã không ra hơi nên không thể chạy xa được.

Dĩ nhiên Phi Yến hiểu được ý của giám đốc Hoàng. Cậu ta vỗ nhẹ lên vai ông ta, ra hiệu cho người khác tiếp tục chạy ra ngoài, còn mình thì dẫn giám đốc Hoàng đến một góc khuất.

Cậu ta lên tiếng an ủi: "Yên tâm, tôi đã tính trước cho ông rồi."

Giám đốc Hoàng lộ vẻ mừng rỡ: "Thật sao?"

Phi Yến mỉm cười: "Thật."

Ngay sau đó, vẻ mừng rỡ trên mặt giám đốc Hoàng đột nhiên biến mất.

Gương mặt ông ta bàng hoàng, dường như không thể tin được hình ảnh trước mắt. Ông ta hỗn loạn, hoàng sợ cùng với cơn đau nghẹt thở trước cái chết.

Lúc này đây, giám đốc Hoàng càng cố dùng sức giật sợi dây đang siết cổ mình lại, mặc kệ ngón tay đã bị sợi dây cứa đến bật máu.

Ông ta giãy giụa trong vài giây, sau đó mọi thứ đều dừng lại.

Phi Yến buông sợi dây mảnh trong tay, đặt ngón tay kiểm tra mạch của giám đốc Hoàng, dựa vào kinh nghiệm của một sát thủ chuyên nghiệp, sau khi xác nhận mục tiêu đã chết hoàn toàn mới rời đi.