Chương 12

Cậu ta đi theo những thuộc hạ khác rời khỏi quán bar. Mà Mạnh Tỉnh lúc này, hắn men theo đường ống thông gió đi đến quầy lễ tân, nhảy thẳng xuống từ trên máy điều hòa nhưng lại không thấy ai kinh ngạc hô hoán vì ngay từ khi tiếng nổ vang lên tất cả mọi người đã hoảng loạn chạy ra ngoài.

Mạnh Tỉnh hòa vào dòng người, cùng chạy ra ngoài.

Tốc độ chạy của hắn rất chậm, tay phải cầm súng, tay trái ghì chặt bụng phía dưới bàn tay đã là một mảng đỏ sẫm.

Lúc bị Phi Yến đè xuống đất, một mảnh của vỡ chai rượu đã đâm thẳng vào bụng hắn.

Hắn đã dùng thẻ miễn nhiễm với nước và lửa nhưng chỉ giới hạn ở hai thứ đó vẫn bị vật nhọn tác động như thường.

Nhưng Mạnh Tỉnh biết đây không phải là vết thương chí mạng dù hắn không phải là bác sĩ, không biết rõ vị trí nội tạng vì hệ thống đã ân cần chẩn đoán vết thương cho hắn.

[Người chơi đã dính BUFF yếu đuối “liên tục chảy máu”, yêu cầu lập tức sử dụng biện pháp cầm máu hoặc uống thuốc chữa trị, nếu không sẽ rơi vào trạng thái hôn mê khi máu tụt xuống 60%.]

Mạnh Tỉnh đang thực hiện biện pháp cầm máu, hắn cố gắng ấn chặt vết thương nhưng hiệu quả không đáng kể. Máu vẫn liên tục chảy dù tốc độ đã giảm đi một chút nhưng thanh máu trong giao diện trò chơi vẫn giảm đều.

Còn về thuốc chữa trị? Mạnh Tỉnh thầm rủa, hắn chưa bao giờ rút được thuốc chữa trị! Quả lựu đạn cấp R vừa ném đi là tấm thẻ hữu dụng cuối cùng của hắn!

Hệ thống còn đặc biệt hiển thị một thẻ bài đại diện cho thuốc chữa trị, sau đó là liên kết đến trang nạp tiền.

Ý tứ rõ ràng: Muốn có, hãy nạp tiền.

Mạnh Tỉnh không biết hệ thống có thân thích không, mặc kệ có hay không hắn cũng phải hỏi thăm một lần.

Nhưng dần dần hắn cảm thấy mình thật sự không còn sức để nghĩ nữa, sức lực và tinh thần bị hao mòn theo thanh máu cơ thể của Mạnh Tỉnh cũng trở nên chao đảo.

Mạnh Tỉnh lắc lắc đầu cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo. Hắn đi khỏi đám đông, tìm một con hẻm vắng vẻ tựa người vào tường từ từ lết vào.

Đi được tới sâu trong hẻm, hắn gần như kiệt sức ngã khụy xuống đất. Mất máu quá nhiều khiến hắn rơi vào tình trạng thiếu oxy cộng với lớp mặt nạ da người, vốn dĩ đã khó thở mặt nạ càng cản trở hô hấp của hắn.

Mạnh Tỉnh thẳng tay xé lớp mặt nạ ra, quăng nó xuống đất. Hắn cũng mặc kệ có bị người khác phát hiện ra gương mặt đang bị treo thưởng truy nã 1 tỷ này hay không.

Hắn ngửa mặt lên trời, há miệng thở dốc. Nhưng mí mắt của hắn vẫn một lúc nặng nề, thậm chí đã không chịu khống chế.

“Thanh máu còn 62%.” Hệ thống lên tiếng cảnh báo.

Mạnh Tỉnh không để ý đến hệ thống, chỉ nhìn lên trời suy nghĩ vớ vẩn. Dù sao hắn cũng không còn cách nào khác, hôn mê thì hôn mê, tỉnh lại vẫn là một hảo hán.

Trước khi máu tụt xuống 60%, Mạnh Tỉnh dùng chút ý thức cuối cùng suy nghĩ về tình cảnh của mình.

Có lẽ lúc hắn tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hai khả năng. Thứ nhất, nếu không ai phát hiện ra có thể hắn sẽ mãi nằm trong con hẻm chất đầy rác này.

Đây là suy đoán tốt nhất, còn khả năng thứ hai thì không tốt lắm. Hắn có thể bị người ta phát hiện và đưa đến chỗ Ôn Như Lam vì không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một tỷ tiền thưởng.

Nghĩ đến Ôn Như Lam, Mạnh Tỉnh không khỏi thở dài, tự hỏi sao đối tượng cần bảo vệ của hắn lại là người khó đối phó như vậy chứ? Không những không hợp tác còn một lòng muốn truy đuổi mình. Uổng công hắn hết lần này đến lần khác đỡ đạn cho Ôn Như Lam, đúng là kẻ vô ơn.