Chương 16

Sau khi Mạnh Tỉnh đã giải đáp được thắc mắc, hắn hỏi tiếp: "Sau đó là lần ám sát thứ hai, sát thủ chuyên nghiệp Phi Yến, giống như lần trước, anh biết rõ hành động của nhóm giám đốc Hoàng, cũng biết rõ thân phận của Phi Yến, nên từ đầu đến cuối, anh không có ý định ngủ với đối phương."

"Để không làm đối phương nghi ngờ anh đã phát hiện ra, anh dùng tôi làm bia đỡ đạn, vừa khiến kế hoạch ám sát của giám đốc Hoàng thất bại, vừa chuyển sự nghi ngờ sang tôi, người liên tục phá đám, đồng thời ép tôi phải lộ diện, ngoại trừ việc cuối cùng tôi phản công bất ngờ, toàn bộ kế hoạch của anh thật là tuyệt vời." Mạnh Tỉnh khen ngợi.

Ôn Như Lam lại cười, lần này vừa cười vừa lắc đầu, phủ nhận: "Không đúng."

"Sai chỗ nào?"

Mạnh Tỉnh ngạc nhiên, hắn cho rằng logic suy luận của mình đã hoàn hảo không thể nào có sai sót.

Ôn Như Lam công nhận Mạnh Tỉnh trước, mới nói: "Cậu đoán đúng hầu hết, nhưng..."

Y chuyển giọng: "Điều cuối cùng, lúc đó tôi chọn lên giường với cậu không phải như cậu đã nghĩ."

Còn vì cái gì nữa? Mạnh Tỉnh không hiểu, chẳng lẽ Ôn Như Lam thật sự thích khuôn mặt của hắn, vì sắc mà bỏ mặc tất cả sao?

Nhưng điều hắn cảm thấy khó tin là Ôn Như Lam sẻ thản nhiên nói ra như vậy.

"Tôi chỉ đơn giản muốn ngủ với cậu."

Ôn Như Lam mặc bộ vest lịch sự nghiêm chỉnh, nhưng lại nói ra câu trần trụi như vậy.

Mạnh Tỉnh nghe được đáp án này thì choáng váng.

Sau khi khởi động lại bộ não, hắn lập tức nghĩ ra một lời giải thích miễn cưỡng hợp lý rằng Ôn Như Lam đang đùa với hắn.

Nhưng khi quan sát biểu cảm của Ôn Như Lam, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cả.

"... Anh nói thật chứ?"

Mạnh Tỉnh không thể không xác nhận.

"Nếu không thì sao?"

Ôn Như Lam bình tĩnh nói: "Tại sao tôi phải ép buộc cậu lộ diện sớm như vậy? Cậu còn chưa lộ ra cái đuôi cáo nào, hành động sớm như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ sao?"

Có lý.

Mạnh Tỉnh bị thuyết phục.

Cùng lúc đó, hắn không nhịn được mà đặt tay lên mặt mình, xem đây có phải là gương mặt mình quen thuộc không. Nhưng hai tay đã bị khóa lại, nên hắn có muốn cũng không đươc.

Hắn đề nghị: "Có gương không? Tôi muốn nhìn mặt mình."

Xem hệ thống có thay đổi mặt của hắn không, vì hắn cảm thấy tuy mình rất đẹp trai nhưng không đến mức khiến Ôn Như Lam phải để tâm đến vậy.

Dù Mạnh Tỉnh không mấy ấn tượng với vẻ ngoài của Ôn Như Lam, nhưng thẩm mỹ của hắn vẫn bình thường.

Hắn cảm thấy nếu đẹp đến mức độ của Ôn Như Lam, mất trí một chút cũng là điều bình thường.

Nhưng bản thân hắn... hắn chỉ là hơi đẹp trai, còn xa mới đến mức gây họa.

Thật ra Ôn Như Lam cũng nghĩ vậy: "Không cần xem đâu, tôi chỉ nói cậu hợp gu tôi, không nói cậu đẹp như tiên."

Y nhếch mép giễu cợt: "Dù sao thì đậu hũ thối còn có người thích mà?"

Mạnh Tỉnh: "..."

Hắn không thể không phản bác: "Tôi thực sự không ngờ Ôn tổng lại để ý đến miếng đậu hủ thối này."

"Tôi cũng không ngờ." Ôn Như Lam đáp lại đầy ẩn ý.

Sau câu nói đó, cả hai không nói gì thêm.

Có vẻ như Mạnh Tỉnh đã chấp nhận lý do này. Nhưng trong lòng vẫn có hơi rối loạn cảm thấy lý do này vừa vô lý vừa có lý.

Ôn Như Lam lại càng rối loạn hơn, y cũng không rõ tại sao mình lại quyết định như vậy.

Vốn dĩ trong kế hoạch của y, dù không lên giường với Phi Yến cũng phải dùng cách khác.

Không phải vô cớ y có suy nghĩ muốn ngủ với Mạnh Tỉnh, mà từ lần đầu tiên gặp Mạnh Tỉnh ở trà trang Đức Văn y đã nảy ra suy nghĩ này.

Khi đó để che giấu sự thất thố của mình, suýt nữa y đã quên tách trà trong tay mình có độc, còn chuẩn bị uống.