Chương 17

Từ trước tới giờ y không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng sự thật thì rõ ràng hơn lý lẽ y thực sự có cảm tình khó diễn tả với người đàn ông tên Mạnh Tỉnh náy khi chỉ mới gặp một lần.

Nhưng y cũng có thể dùng lý trí kiểm soát những cảm xúc này. Y muốn ngủ với Mạnh Tỉnh là thật nhưng điều đó không thể cản y nghi ngờ danh tính và mục đích của đối phương, đồng thời âm thầm điều tra đối phương.

Khi đã nằm trong kế hoạch của y, y sẽ phải xác nhận đối phương hoàn toàn không có nguy hiểm, hoặc tự mình xử lý những móng vuốt nguy hiểm tiềm ẩn phía sau đối phương mới tiến tới bước lên giường.

Chỉ là cảm xúc này không chỉ đến một cách bất ngờ, mà còn mãnh liệt hơn những tình cảm đã trải qua nhiều năm.

Mãnh liệt đến mức khi nhìn thấy Mạnh Tỉnh mỉm cười với nhân viên phục vụ trà, sự chiếm hữu và ham muốn tối tăm đã cùng lúc chiếm lĩnh lý trí của y, khiến y đi ngược lại với dự định ban đầu dẫn tới quyết định thiếu lý trí đó.

Lại dẫn theo một loạt sự kiện ngoài ý muốn sau đó, từ việc bị Mạnh Tỉnh bắt cóc đến sự cố ở quán bar Hoang Dã ngày hôm qua, đó đều là những biến cố ngoài kế hoạch của y.

Con cá lớn y phải câu lâu như vậy cứ thế chạy mất, còn dẫn theo cả mồi câu của y. Mặc dù Ôn Như Lm đã muốn giải quyết cái tên giám đốc Hoàng chỉ biết ăn bám đó từ lâu, nhưng lại bị người khác cướp trước một bước khiến y không khỏi thấy bực bội.

Suy nghĩ của Ôn Như Lam dần trở lại đúng hướng, tâm trạng rối loạn cũng dần tan biến chỉ cần không liên quan đến Mạnh Tỉnh thì suy nghĩ của y luôn rất rõ ràng. Dù có xảy ra bất ngờ, y cũng có thể nghĩ cách điều chỉnh lại.

Chỉ là, khi y đang suy nghĩ về cục diện mới, đột nhiên bị tiếng "ục ục" làm gián đoạn.

Mạnh Tỉnh muốn xoa bụng mình, nhưng lại bị còng tay cản trở. Hắn vô tội nhìn Ôn Như Lam: "Bây giờ cái gì cũng phải tôn trọng quyền con người. Mặc dù đã xúc phạm anh nhưng cũng không đến mức không có gì để ăn chứ?"

"Sáng nay cậu đã được tiêm dưỡng chất rồi."

Ôn Như Lam thản nhiên nói.

"Nhưng thế thì làm sao mà giống được?"

Mạnh Tỉnh nhướn mày, lập tức muốn tranh luận với Ôn Như Lam: "Nếu tiêm dưỡng chất mà giống ăn cơm, thì con người cần gì đến thức ăn? Sáng tối tiêm một mũi, tiện lợi hơn nhiều. Hơn nữa, bây giờ tôi là một người bị thương yếu ớt, anh cũng không muốn tôi chưa khai báo xong đã vì suy dinh dưỡng mà khiến vết thương vốn không nặng trở nên trầm trọng hơn, rồi sốt cao, dẫn đến hàng loạt biến chứng và cuối cùng chết chứ."

Mạnh Tỉnh nói một tràng dài, từ hậu quả không ăn một bữa cơm có thể từ đói đến chết.

Ôn Như Lam vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, nhưng có lẽ đã bị thuyết phục. Mạnh Tỉnh thấy y lướt vài cái trên màn hình điện thoại, một lát sau bảo tiêu mang theo một bát cháo đóng hộp đi vào.

Bảo tiêu đặt bát cháo lên bàn gấp trên giường bệnh, lại tinh tế mở nắp ra rồi mới rời khỏi phòng.

Mạnh Tỉnh nhìn bát cháo còn đang bốc hơi nóng, mũi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của gạo nấu chín không nhìn được mà thèm. Thèm thì thèm, nhưng hắn không hành động, bởi vì...

Mạnh Tỉnh lắc lắc cổ tay, ám chỉ: "Giúp người giúp phải giúp đến cùng, dù sao người của anh cũng canh ở ngoài chắc chắn tôi không thể chạy trốn, chi bằng thả một tay cho tôi ăn cơm?"

Lần này Ôn Như Lam không bị thuyết phục, chỉ ngả lưng vào ghế, dáng vẻ xem kịch: "Ăn cháo không cần dùng tay, dùng miệng là được rồi."

Mạnh Tỉnh nhìn bát cháo trên bàn nhỏ, lại nhìn vẻ mặt chế nhạo của Ôn Như Lam. Giữa hình tượng và cái bụng, hắn do dự một lúc, cảm thấy lấp đầy bụng quan trọng hơn, có dơ thì thôi.