Chương 19

Đội trưởng bảo tiêu cúi đầu nói nhỏ vào tai Ôn Như Lam. Mặc dù nói nhỏ nhưng Mạnh Tỉnh vẫn nghe được vài từ khóa như "thẩm vấn kết thúc", "có vị trí rồi".

Mạnh Tỉnh không để ý đến những từ khóa này, chỉ nghĩ đến việc tiếp tục thời gian ăn cháo hài hòa của mình và Ôn Như Lam sau khi đội trưởng bảo tiêu rời đi. Không ngờ đội trưởng bảo tiêu không rời đi, còn Ôn Như Lam thì đặt bát cháo sang một bên, đứng dậy, trông như sắp rời đi.

"Ê, tôi còn chưa ăn xong mà."

Mạnh Tỉnh càng lúc càng táo tợn, thậm chí còn phàn nàn một câu.

Đáp lại là tiếng cười nhẹ của Ôn Như Lam, y vừa chỉnh lại tay áo vest vừa nói: "Ăn nhiều lãng phí."

Mạnh Tỉnh nghĩ bụng mình mới ăn được một nửa sao gọi là lãng phí, đã thấy Ôn Như Lam cười đầy ẩn ý, nói thêm: "Dù sao anh cũng sẽ nôn ra thôi."

Mạnh Tỉnh: "......"

Mạnh Tỉnh đi trong tầng hầm tối tăm và ẩm ướt. Mùi mốc lâu ngày cùng với mùi ẩm ướt do không có ánh mặt trời chiếu tới quấn quanh mũi. Điều này cũng chẳng đáng kể gì, ngoài mùi mốc này trong hành lang còn trộn lẫn một mùi tanh nồng đậm đến buốt mũi.

Phía trên tầng hầm chỉ có vài chiếc đèn vàng chiếu sáng phạm vi hạn chế. Ôn Như Lam đi dưới ánh đèn, Mạnh Tỉnh theo sau, kèm theo vài vệ sĩ áp giải hắn.

Khi Mạnh Tỉnh tiến lên, ngoài việc ngửi thấy mùi máu càng ngày càng nồng, hắn còn nghe thấy những tiếng la hét đau đớn đến tột độ phát ra từ cuối hành lang.

Mục đích của tầng hầm này không cần phải đoán nữa.

Liên tưởng đến hai từ khóa đã nghe trước đó, kết thúc thẩm vấn, có vị trí. Không cần nói cũng biết được muc đích Ôn Như Lam đưa hắn tới đây.

Cuối cùng Mạnh Tỉnh cũng hiểu ý của Ôn Như Lam khi nói “Dù sao cậu cũng sẽ nôn ra ngay thôi” vì mùi mốc trộn với mùi tanh thực sự khiến người ta rất buồn nôn.

Tất nhiên, ý định của Ôn Như Lam không chỉ dừng lại ở đây. Mùi khó chịu có thể khiến người ta nôn mửa, cũng có thể sử dụng các biện pháp mạnh hơn.

Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Mạnh Tỉnh nhìn vào bóng lưng của Ôn Như Lam mà nghĩ.

Một nhóm người đi đến cuối hành lang, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra trước mắt, những tiếng la hét và mùi tanh không còn bị che giấu nữa mà sộc vào Mạnh Tỉnh.

Bước chân của Mạnh Tỉnh khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức đã bị người bên cạnh ấn mạnh, buộc phải bước vào.

Sau khi vào phòng thẩm vấn, cánh cửa sắt sau lưng nặng nề đóng lại. "rầm" một tiếng, cắt đứt đường lùi của Mạnh Tỉnh.

Ôn Như Lam đi đến chiếc ghế duy nhất trong phòng và ngồi xuống. Vẫn là dáng vẻ tao nhã và ung dung, như thể đây không phải là một phòng tra tấn mà là một buổi tiệc sang trọng.

Mạnh Tỉnh đứng tại chỗ nhìn quanh. Mặc dù thế giới trong giấc mơ này có bối cảnh thời đại vũ trụ, nhưng phòng thẩm vấn vẫn là kiểu cũ, không tiến bộ cùng với công nghệ mà các dụng cụ tra tấn trong phòng này giống hệt như những gì được chiếu trên các bộ phim truyền hình thời xưa, như là ghế hổ, sắt nung đỏ, roi da có thể đánh nát da thịt chỉ với một nhát quất.

Trên vài cọc sắt dùng để trói người, còn đang treo vài người đàn ông hấp hối, toàn thân đầy vết thương do tra tấn. Mạnh Tỉnh thấy họ hơi quen, nhìn kỹ một chút, nhận ra đây là đám tay sai từng truy đuổi mình trong quán bar Hoang Dã.

Tuy nhiên, hai người mà Mạnh Tỉnh quen thuộc nhất lại không có mặt ở đây.

“Cậu không bắt được Phi Yến và giám đốc Hoàng à?”

Mạnh Tỉnh buột miệng hỏi.

Hắn vừa hỏi xong đã hối hận, vì hắn nhận thấy biểu cảm vốn đang bình thản của Ôn Như Lam bỗng trở nên lạnh lùng, có lẽ hắn đã chạm đến nỗi đau của y.