Chương 20

“Hoàng Úc đã chết rồi.”

Ôn Như Lam lạnh lùng trả lời.

Mạnh Tỉnh sững sờ, theo phản xạ hỏi: “Ngươi gϊếŧ sao?”

Nhận được ánh mắt không vui của Ôn Như Lam, không phải không vui vì bị hiểu lầm, mà là không vui vì chưa kịp ra tay. Mạnh Tỉnh nhận ra rằng có lẽ không phải Ôn Như Lam gϊếŧ, mà là bị Phi Yến bịt miệng trước khi Ôn Như Lam bắt được đối phương.

Giám đốc Hoàng đã lộ thân phận chỉ là một con cờ bỏ đi, hơn nữa còn là một con cờ có khả năng mật báo cho Ôn Như Lam nên Phi Yến đã giúp Trương Tế dọn dẹp đối phương một cách hợp lý.

Giám đốc Hoàng đã chết... Mạnh Tỉnh bắt đầu suy tính, hắn phân tích tất cả thông tin mà Ôn Như Lam biết, cũng như quân bài trong tay mình, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội đàm phán.

Trong phòng sau hậu trường của quán bar Hoang Dã, có người của Ôn Như Lam mà người đó cũng đã đặt một thiết bị nghe lén. Thiết bị này chỉ nghe được âm thanh chứ không xem được hình ảnh như kính mắt của Mạnh Tỉnh. Cuộc trò chuyện giữa giám đốc Hoàng, Phi Yến và Trương Tế không có bất kỳ câu nào chỉ rõ danh tính của Trương Tế.

Hơn nữa, những người Ôn Như Lam bắt được đều là những kẻ vô danh. Với sự thận trọng của Trương Tế, chắc chắn sẽ không để những kẻ này biết danh tính của mình. Cộng với biểu cảm không vui của Ôn Như Lam hiện tại cũng chứng minh rằng y không thu được thông tin hữu ích nào. Nói cách khác, đến bây giờ Ôn Như Lam vẫn không biết ai muốn gϊếŧ y, đây chính là cơ hội của Mạnh Tỉnh.

Mạnh Tỉnh ngay lập tức không hoảng nữa, mặc dù ban đầu hắn cũng không quá hoảng.

“Boss, mấy người này phải xử lý thế nào?”

Đội trưởng bảo vệ hỏi ý kiến của Ôn Như Lam.

Ôn Như Lam liếc nhìn những người hấp hối trong phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng nói: “Không có giá trị thì xử lý đi.”

“Vâng.”

Đội trưởng bảo vệ nhận lệnh, gọi mấy thuộc hạ đến đưa những người bị treo trên dây xích xuống và mang đi.

Họ hành động rất thô bạo, coi người như rác mà kéo lê trên sàn. Những người bị kéo đi cũng không kêu la, vì sau khi bị tra tấn nặng nề, họ đã không còn sức để kêu.

Trong lúc nhóm người đang bận rộn. Ôn Như Lam nhận lấy một vật từ tay thuộc hạ bên cạnh, đó là một khẩu súng mẫu G723, nếu Mạnh Tỉnh nhìn không nhầm, đó chính là khẩu súng của hắn.

Khẩu súng từng được dùng để bắt cóc Ôn Như Lam, quay đi quay lại cùng với chủ nhân không may của nó, đều rơi vào tay Ôn Như Lam.

Tuy nhiên, Mạnh Tỉnh cũng không tiếc, vì thực ra khẩu súng đó đã hết đạn, G723 chỉ chứa được 9 viên đạn đã bị Mạnh Tỉnh bắn hết khi đối đầu với Phi Yến.

Hơn nữa, Mạnh Tỉnh không có đạn dự trữ, các công cụ mà hệ thống cung cấp đều là loại dùng một lần, dùng hết là hết nên Mạnh Tỉnh mang theo khẩu súng đó chỉ để hù dọa người ta mà thôi.

Nhưng... hắn không có đạn, Ôn Như Lam thì có.

Ôn Như Lam tháo băng đạn ra, sau đó dùng năm ngón tay thon dài nhặt những viên đạn đồng vàng, nạp từng viên từng viên vào băng đạn.

“Cạch” một tiếng, y thành thạo lắp băng đạn đã nạp đầy vào súng, ngón tay cái kéo chốt, cổ tay nâng lên, nòng súng nhắm thẳng vào hướng của Mạnh Tỉnh ngón tay bóp cò mạnh mẽ.

“Pằng” một tiếng, y không do dự bắn một phát.

Hành động của y liên tiếp và rất nhanh, nhanh đến mức Mạnh Tỉnh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh xẹt qua bên cạnh, kèm theo tiếng trầm đυ.c của viên đạn xuyên vào cơ thể cùng với tiếng súng, người bị trúng đạn cuối cùng chỉ rên lên một tiếng, rồi im bặt.

Máu tươi chảy ra từ vết thương, tràn đầy mặt đất chảy đến chân Mạnh Tỉnh. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra quay đầu nhìn người bị bảo vệ kéo đi.