Chương 21

Khi nãy còn là người, bây giờ chỉ còn là cái xác đang mất nhiệt độ.

Mạnh Tỉnh quay đầu lại, nhìn thấy nòng súng vẫn còn bốc khói và khuôn mặt anh tuấn của Ôn Như Lam đang mỉm cười.

Y rất đẹp, khi cười lên còn đẹp hơn. Nhưng Mạnh Tỉnh nhìn nụ cười này, không nghĩ đến loài hoa đẹp mà nghĩ đến loài rắn độc, thâm lãnh.

Mặc dù ý của Ôn Như Lam là xử lý mấy tên tay sai vô dụng này, nhưng dù sao chết ở ngoài và chết ngay trước mặt mình vẫn không giống nhau.

Mạnh Tỉnh bối rối, đột nhiên nhớ đến câu nói, không ai đẹp hơn Ôn Như Lam, cũng không có ai độc nhất bằng Ôn Như Lam.

Sau khi tận mắt chứng kiến sự hiểm độc của Ôn Như Lam, hắn càng cảm nhận sâu sắc về câu nói này.

Mà rõ ràng Ôn Như Lam rất hài lòng với biểu cảm hiện tại của Mạnh Tỉnh, đó cũng là mục đích y đột nhiên bắn súng. Mặc dù y độc ác, nhưng không phải kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, bình thường y rất lười ra tay. Việc tự mình ra tay chỉ để đe dọa, vì y biết rõ đâu mới là đối thủ của mình.

Khóe miệng y cong lên, mang theo niềm vui không che giấu chờ đợi phản ứng tiếp theo của Mạnh Tỉnh.

Sau sự kinh ngạc và bối rối, là sự sợ hãi cầu xin tha thứ, hay là trực tiếp hơn, khóc òa lên? Ôn Như Lam mong chờ điều thứ hai hơn, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh này đã khiến y không kìm chế được sự phấn khích.

Sự phấn khích trong mọi mặt.

Ôn Như Lam thay đổi tư thế ngồi chéo chân, dùng tay chống cằm, nhìn Mạnh Tỉnh.

Nhưng Mạnh Tỉnh lại một lần nữa khiến y thất vọng. Sau sự bối rối của Mạnh Tỉnh, chỉ có một phản ứng duy nhất là: “Chúng ta bắt đầu từ đâu?”

Giọng hắn bình thản như đang thảo luận cách cắt bò bít tết, cắt ngang hay cắt dọc.

Ôn Như Lam nheo mắt lại, chỉ nghĩ rằng Mạnh Tỉnh đang giả vờ bình tĩnh, thì cười khinh, đề nghị: “Bắt đầu từ ghế hổ mà cậu mong muốn đi.”

Mạnh Tỉnh: “......”

Hắn không nhịn được mà phân bua một câu: “Tôi không mong như vậy.”

Giọng điệu Ôn Như Lam tùy ý: “Nhưng tôi muốn như vậy.”

Nói xong, ra hiệu cho đội trưởng bảo vệ trói Mạnh Tỉnh lên.

Do lần trước Mạnh Tỉnh chạy trốn nên có lẽ được đối xử đặc biệt hơn. Khi di chuyển những tù nhân khác đều do thuộc hạ cấp thấp làm, nhưng khi đến lượt hắn lại là do Đội trưởng bảo tiêu cao lớn nhất đích thân ra tay.

Đội trưởng bảo tiêu ấn mạnh hắn ngồi lên ghế, hai tay bị trói ra sau nhưng khi đội trưởng bảo tiêu chuẩn bị trói chân anh, Mạnh Tỉnh bỗng nhiên kêu lên: “Đợi đã!”

Đội trưởng bảo tiêu nhìn Ôn Như Lam xin ý kiến nhưng y lại làm một động tác chờ đợi, tò mò muốn xem Mạnh Tỉnh sẽ cầu xin thế nào.

Mạnh Tỉnh vẫn không cầu xin, chỉ từ tốn nói: “Không cần làm long trọng như vậy, chúng ta về phòng bệnh anh muốn hỏi gì, tôi vẫn nói.”

Ôn Như Lam lắc đầu: “Tôi thích trực tiếp hơn.”

Y giơ tay ra hiệu cho đội trưởng bảo tiêu tiếp tục.

“Đợi đã!”

Mạnh Tỉnh lại lần nữa dừng lại.

Đội trưởng bảo tiêu lại xin ý kiến của Ôn Như Lam, thực ra anh ta đã gặp rất nhiều kiểu người giãy chết thế này rồi. Thường thì dù đối phương có la hét thế nào, chỉ cần Ôn Như Lam không lên tiếng, anh ta sẽ không dừng tay.

Nhưng… vì đã chứng kiến cảnh Ôn Như Lam đút thức ăn cho Mạnh Tỉnh vào sáng nay, đâm ra đội trưởng bảo tiêu nhạy bén nhận ra ông chủ của mình đối với người này không hề bình thường.

Hôm nay dàn cảnh rất lớn, nhưng thật ra Ôn Như Lam không phải là người kéo dài dây dưa, hành động của y luôn rất tàn độc và quyết đoán, nếu muốn tra tấn đối phương thì đã ra tay từ lâu rồi.

Còn phát súng trông như nguy hiểm vừa rồi, thật chất cũng không nguy hiểm mặc dù Ôn Như Lam không giỏi võ, nhưng y bắn súng rất chính xác, không bao giờ trượt phát nào.