Chương 24

"Được."

Ôn Như Lam đặt ngón tay lên môi suy nghĩ, trong giọng nói không che giấu được sự hứng thú.

Thuộc hạ: "..."

Ông chủ của họ cũng điên rồi.

Ôn Như Lam đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Mạnh Tỉnh rời đi.

"Khoan đã!"

Mạnh Tỉnh không động đậy, lúc Ôn Như Lam nhìn hắn, hắn lại đưa ra một yêu cầu: "Tôi muốn nhận tiền trước."

Ôn Như Lam nheo mắt, suy nghĩ về yêu cầu của Mạnh Tỉnh, sau đó quyết định: "Được."

Y nói gì đó với thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn. Ôn Như Lam quay lại nhìn Mạnh Tỉnh.

Khác với tâm trạng tồi tệ chưa từng có trước đó, lần này y cực kỳ vui vẻ, vì vậy anh y rất khoan dung với Mạnh Tỉnh, hỏi: "Cậu muốn tiền mặt hay vàng tương đương?"

"Không cần phiền phức vậy đâu, tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi là được."

Mạnh Tỉnh đáp.

Ôn Như Lam nhướng mày, hơi ngạc nhiên với lựa chọn của Mạnh Tỉnh. Dù tiền gửi vào tài khoản ngân hàng tiện lợi hơn nhưng cũng rất dễ bị giám sát, không rút ra được thì cũng như không.

Nhưng... Mạnh Tỉnh đã chọn vậy, y cũng không từ chối. Ôn Như Lam cầm điện thoại, dùng tài khoản cá nhân chuyển một khoản tiền cho Mạnh Tỉnh.

Nhập số tiền xong, chỉ cần nhập thêm mật khẩu là tiền sẽ chuyển đi. Nhưng sau khi nhập xong năm trăm triệu, Ôn Như Lam chợt dừng lại, để màn hình ở chế độ nhập mật khẩu, rồi đưa ra yêu cầu: "Tôi đáp ứng yêu cầu của cậu, cậu cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi."

Điều này không quá đáng, Mạnh Tỉnh không có lý do để từ chối, chỉ là...

Mạnh Tỉnh nhìn thấy thuộc hạ vừa chạy ra ngoài quay lại, trên khay cầm một ly rượu vang đỏ, nhưng điểm đáng chú ý là trên khay còn có một viên thuốc rất quen thuộc.

Ôn Như Lam bỏ viên thuốc vào ly rượu, nhẹ nhàng lắc ly, viên thuốc nhanh chóng tan vào rượu.

Vì vậy "một ly rượu vang đỏ" lại trở thành "một ly rượu vang đỏ đã bị bỏ thuốc", hiệu quả là sau khi uống sẽ khiến tứ chi yếu ớt, không còn sức lực.

"Uống đi, tiền sẽ là của cậu."

Ôn Như Lam đưa ly rượu sát vào môi Mạnh Tỉnh.

Mạnh Tỉnh nhìn ly rượu trước mặt, rồi nhìn Ôn Như Lam đang cười rất hiền hòa, do dự một lúc cuối cùng quyết định tin vào hệ thống một lần, tin rằng gói quà thoát hiểm thực sự có tác dụng.

Hắn quyết tâm, cầm lấy ly rượu trong tay Ôn Như Lam, uống cạn ly rượu bị bỏ thuốc.

Hắn uống quá nhanh, yết hầu khẽ di chuyển theo động tác nuốt xuống của hắn. Mà ánh mắt của Ôn Như Lam không ngừng chuyển từ yết hầu xuống đôi môi, nhận thấy một vệt rượu đỏ chảy ra từ khóe môi, y không nhịn được mà dùng lưỡi liếʍ môi mình.

Ánh mắt y trở nên sâu thẩm, nhưng y cũng rất kiềm chế chỉ dùng ngón tay cái lau đi giọt rượu trên môi Mạnh Tỉnh.

Mạnh Tỉnh nuốt ngụm rượu cuối cùng, ngay lập tức nhận ra mình đã rơi vào trạng thái "tứ chi yếu ớt", nhưng hiệu quả thuốc chưa phát huy hoàn toàn nên hắn vẫn chưa quá yếu, giọng nói vẫn mạnh mẽ: "Chuyển tiền đi."

Ôn Như Lam lau tay trên áo sơ mi trắng của Mạnh Tỉnh, cười gian xảo: "Đợi chút."

Nói xong, y thoát màn hình nhập mật khẩu, quay lại màn hình chính và tắt máy.

Mạnh Tỉnh: "..."

"Cậu đúng là... cặn bã chính hiệu."

Mạnh Tỉnh nghiến răng nói.

"Quá khen rồi."

Ôn Như Lam khiêm tốn đáp.

Y quay lại ra lệnh cho thuộc hạ: "Thả cậu ta ra."

Dây trói Mạnh Tỉnh được gỡ bỏ, vừa được tự do hắn đã muốn đứng dậy, túm lấy cổ áo Ôn Như Lam dạy dỗ tên cặn bã này một bài học.

Nhưng vừa bước một bước, đầu gối hắn đã nhũn ra, ngã vào người Ôn Như Lam.

Ôn Như Lam đỡ lấy Mạnh Tỉnh, đồng thời dùng tay còn lại nắm cằm Mạnh Tỉnh, xoa nhẹ: "Cậu không cần phải vội vàng như vậy."