Chương 25

Y áp môi gần tai Mạnh Tỉnh, thổi hơi nóng vào bên tai nhạy cảm, mờ ám nói: "Đêm nay còn dài, chúng ta lên giường rồi bắt đầu."

Mạnh Tỉnh: "..."

Nói xong, Ôn Như Lam buông Mạnh Tỉnh ra, Mạnh Tỉnh bị hai bảo tiêu cao lớn đỡ dậy. Đi theo sau Ôn Như Lam rời khỏi phòng thẩm vấn, lên xe đi một đoạn đường, cuối cùng đến biệt thự trên đỉnh núi là gia trang của Ôn gia.

Thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn, Mạnh Tỉnh không còn sức đi lại, bảo tiêu nửa đỡ nửa khiêng hán vào phòng ngủ của Ôn Như Lam, đặt lên giường rồi rời đi.

Không lâu sau, Ôn Như Lam cũng quay lại phòng ngủ.

Nghe tiếng khóa cửa "cạch", Mạnh Tỉnh cố gắng quay cổ nhìn Ôn Như Lam đang tiến lại gần.

Dù tứ chi yếu ớt, nhưng tinh thần của hắn vẫn tốt, ánh mắt vẫn sáng.

Có lẽ ánh mắt trách móc của hắn quá rõ ràng, Khiến Ôn Như Lam ngồi xuống bên giường không nhịn được vỗ nhẹ mặt Mạnh Tỉnh: "Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi không lừa cậu, năm trăm ngàn thôi, tôi sẽ không thiếu của cậu."

Mạnh Tỉnh không còn kỳ vọng vào đáy giới hạn của tên cặn bã này, thẳng thắn nói: "Chuyển tiền trước rồi nói."

"Được thôi, cậu chủ động một chút, làm tôi vui, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

Ôn Như Lam lại giở chiêu cũ.

Nhưng Mạnh Tỉnh không mắc bẫy nữa, cương quyết: "Chuyển tiền trước, không thì miễn bàn."

Ôn Như Lam nhìn chằm chằm vào Mạnh Tỉnh một lúc, nhìn đôi mày mắt của đối phương, nhìn sống mũi cao của hắn những cảm xúc mềm mại từ đâu đó trong lòng y lại chiến thắng những bóng tối và độc ác trong lòng.

Y lại nhượng bộ trước mặt Mạnh Tỉnh, giọng nói dịu dàng đến mức y cũng không tin được: "Được thôi."

Y lấy điện thoại, mở trang chuyển tiền, nhưng không tự thao tác mà đưa điện thoại cho Mạnh Tỉnh: "Cậu tự làm đi, để cậu tin, mật khẩu là 975269."

Mạnh Tỉnh cố gắng dùng ngón tay yếu ớt trượt trên màn hình, đầu tiên nhấn 5, rồi giữ 0 không buông, kéo số lên đến năm trăm tỷ, sau đó nhanh chóng nhập mật khẩu, chỉ dừng lại trước khi nhập số cuối cùng.

Chỉ cần nhấn số cuối, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của anh ta.

Anh ta nhìn Ôn Như Lam với vẻ thách thức: "Nếu tôi nhấn, anh có phá sản không?"

Ôn Như Lam cười nhẹ: "Có lẽ cẫu đã hiểu nhầm gì đó về tài sản của tôi."

Nói xong, y dễ dàng lấy điện thoại từ tay Mạnh Tỉnh, chuyển trang chuyển tiền ra sau, mở trang tài khoản ngân hàng của mình cuối cùng hiện rõ số dư trước mắt Mạnh Tỉnh.

Mạnh Tỉnh đếm dãy số không ra số cụ thể, nhưng chắc chắn rằng đơn vị không phải tỷ mà cao hơn, là triệu tỷ.

Mạnh Tỉnh im lặng, dù luôn biết năm trăm triệu đối với Ôn Như Lam chỉ là muối bỏ bể, nhưng không ngờ lại là muối bỏ bể như vậy.

Đây mới chỉ là tiền mặt, còn những tài sản khác như bất động sản, cổ phần, cộng lại còn là con số thiên văn, tỷ phú liên hành tinh, danh xứng với thực.

Sau khi khoe tài sản, Ôn Như Lam lại đưa điện thoại cho Mạnh Tỉnh, không động đến trang chuyển tiền mà để Mạnh Tỉnh tự làm.

"Anh không sợ tôi chuyển hết tiền của anh sao?"

Mạnh Tỉnh không nhịn được hỏi.

Ôn Như Lam bày ra thái độ thản nhiên: "Năm trăm triệu cho một đêm, cậu chuyển bao nhiêu, cuối cùng làm phép chia, tính xem cậu còn nợ tôi bao nhiêu đêm."

Mạnh Tỉnh: "..."

Hắn chỉ đành nhập lại số, xác nhận là năm trăm triệu không thừa không thiếu, rồi nhấn nút chuyển tiền.

Điện thoại của Ôn Như Lam phát ra âm thanh thông báo biến động số dư, hệ thống trong đầu Mạnh Tỉnh cũng thông báo tiền đã về.

Mạnh Tỉnh không chần chừ, lập tức chuyển tiền cho hệ thống, mua gói quà năm trăm triệu.

Một ánh sáng rực rỡ hiện lên, ba tấm thẻ mới toanh xuất hiện.