Chương 28

Hắn phàn nàn: “Chất lượng áo gì mà tệ thế?”

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ rằng do mình mở nút quá thô bạo làm hỏng áo, chỉ đổ lỗi cho chiếc áo sơ mi đắt tiền của Ôn Như Lam.

Dù sao thợ may cũng không đến tranh cãi với hắn, Ôn Như Lam càng không.

Ánh mắt Ôn Như Lam luôn dán vào Mạnh Tỉnh, nhìn hắn mở nút áo, vì lần thứ hai bị phản công ngoài dự đoán, nét mặt hắn không còn vui chỉ có sự lạnh lùng.

Nhưng ngoài sự lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm của y, dường như có điều gì đó khác đang ẩn hiện.

Mạnh Tỉnh không phát hiện ra điều đó, sau khi không thể gỡ chỉ hắn đơn giản và thô bạo cúi đầu cắn đứt sợi chỉ quanh nút áo. Hơi thở đột ngột gần kề phả lên bụng nhạy cảm của Ôn Như Lam, khiến hơi thở của y thoáng dừng lại.

Mạnh Tỉnh vẫn không nhận ra sự khác thường của Ôn Như Lam, hắn chỉ đắm chìm trong niềm vui khi sắp hoàn thành việc khiến người tàn nhẫn lạnh lùng này mặc bộ đồ ngủ gấu dễ thương.

Nút cuối cùng không bị chỉ quấn, Mạnh Tỉnh dễ dàng mở ra, anh vội vàng mở khóa thắt lưng quần, nhưng... nụ cười của anh và hành động cùng lúc dừng lại.

Một lúc lâu sau, Mạnh Tỉnh mới nhìn Ôn Như Lam với vẻ không tin: “Đến thế này mà anh cũng có phản ứng? Anh thực sự là thuộc giống chó nhỉ?”

Dù biết Ôn Như Lam ghét chó, nhưng Mạnh Tỉnh thấy không có loài nào thích hợp hơn chó để mô tả đối phương, vì rõ ràng anh không làm gì mà Ôn Như Lam cũng có thể...

Đối mặt với sự chất vấn của Mạnh Tỉnh, Ôn Như Lam chọn cách im lặng rồi nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn nổi da gà.

Hắn hơi do dự một chút, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định thay bộ đồ ngủ hình gấu cho Ôn Như Lam. Rốt cuộc, giúp một người cùng giới cởϊ qυầи thì quá kỳ lạ.

Nghe thì kỳ lạ, làm lại càng kỳ lạ hơn. Mạnh Tỉnh tự thấy mình không có hứng thú với người cùng giới, cũng không muốn mở cửa bước vào thế giới mới nên quyết định bỏ qua.

Hắn cẩn thận mặc lại áo sơ mi cho Ôn Như Lam, cố gắng không chạm vào bất kỳ phần da nào của đối phương, cũng không muốn kí©h thí©ɧ y nữa.

Sau khi hoàn tất, Mạnh Tỉnh nhìn vào bộ đồ ngủ hình gấu mình đã lấy ra, cảm thấy không mặc thì rất tiếc dù sao nó cũng là đồ mua bằng tiền, dù là tiền của Ôn Như Lam.

Vì thế, hắn chỉ lấy mũ ngủ ra rồi đội lên đầu Ôn Như Lam.

Sau khi đội xong, Mạnh Tỉnh lùi lại một chút ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của Ôn Như Lam.

Người đàn ông nổi tiếng với vẻ đẹp tà ác, lúc này đây lại đội cái nón tai gấu tròn ở trên đầu.

Mạnh Tỉnh không nhịn được cười, trong khi Ôn Như Lam vẫn không có biểu cảm gì.

Mạnh Tỉnh cảm thấy cần phải cho Ôn Như Lam tự mình nhìn thấy cảnh tượng này, nên đã lấy điện thoại của Ôn Như Lam mở chế độ selfie ra rồi nằm xuống cạnh Ôn Như Lam. Hai người cùng gối lên một chiếc gối, hắn giơ cao điện thoại để Ôn Như Lam nhìn rõ mọi thứ qua màn hình.

Ôn Như Lam vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Mạnh Tỉnh chú ý thấy khóe mắt y hơi giật một chút. Vậy nên, không phải mặt không biểu cảm là không có cảm xúc, mà là đối phương đang cố giữ bình tĩnh.

Không biết là do tai gấu hay do vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của Ôn Như Lam, Mạnh Tỉnh bỗng thấy có chút đáng yêu.

Cảnh tượng này không thể lặp lại, hắn cũng không có bộ đồ ngủ hình gấu thứ hai, và Ôn Như Lam chắc chắn cũng không để mình gặp rắc rối lần thứ ba nên Mạnh Tỉnh quyết định phải lưu giữ khoảnh khắc này.

Hắn đưa mặt lại gần, muốn chen chung khung hình với Ôn Như Lam nhưng góc chụp của điện thoại có hạn. Mạnh Tỉnh đành phải lại gần thêm nữa, cuối cùng phải đưa tay qua ôm cổ Ôn Như Lam, để y gối lên tay mình, mặt đối mặt.