Chương 29

"Tách"

Khung cảnh được cố định trên điện thoại, trong bức ảnh hai người rất gần gũi, một người vui vẻ với niềm vui nghịch ngợm thành công, một người nhìn tai gấu của mình với ánh mắt không vui.

Rõ ràng là hai người cùng giới, nhưng lại có cảm giác như cặp đôi đang yêu.

Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó chấm dứt.

Mạnh Tỉnh chụp xong thì không chần chừ, rút tay ra lập tức rời xa Ôn Như Lam, giữ nguyên tắc không chạm vào đối phương dù chỉ một milimet.

Hắn cầm điện thoại của Ôn Như Lam, tận hưởng bức ảnh trong giây lát, rồi mở trang gửi tin nhắn nhập tên tài khoản của mình gửi bức ảnh đi.

Trong lúc sử dụng điện thoại, Mạnh Tỉnh nảy ra ý tưởng mới: "Có cần đổi ảnh đại diện của nhóm công ty không?"

Đáp lại là cánh tay của Ôn Như Lam đang cố gắng giật lại điện thoại. Tất nhiên không thành công, vì y vẫn đang rất yếu.

Mạnh Tỉnh chỉ cần giơ tay lên cao là dễ dàng tránh được, hắn vừa thao tác vừa cười: "Tôi đổi rồi đấy nhé?"

Ôn Như Lam thấy trên màn hình xuất hiện giao diện xác nhận, có vẻ như Mạnh Tỉnh thật sự đang đổi ảnh đại diện. Lúc này y cực kỳ lo lắng, không phản kháng việc bị chụp ảnh với mũ gấu, vì dù sao nó cũng có chút thú vị?

Bất kể thú vị hay không, ngoài Mạnh Tỉnh ra thì không còn ai biết, nhưng đổi ảnh đại diện thì tất cả nhân viên của y sẽ biết.

Ôn Như Lam không muốn hình tượng mình gây dựng bao năm bị hủy hoại, nên y mới phản kháng dữ dội.

Y cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng không thành công vì cả vẫn đang chịu tác dụng của thuốc.

Nhưng... hành động của Ôn Như Lam làm Mạnh Tỉnh ngừng lại, không phải vì sức nặng, mà vì tư thế này... kỳ quặc.

Hắn không giỡn nữa mà đưa điện thoại cho Ôn Như Lam nhấn nút xác nhận, trước khi Ôn Như Lam kịp giật lại, hắn đã giải thích: "Tôi đổi hình nền điện thoại, không phải ảnh đại diện, yên tâm, chỉ mình anh thấy."

Nói xong, hắn lại đưa màn hình điện thoại mới đổi hình nền cho Ôn Như Lam xem để đối phương tin tưởng.

Ôn Như Lam thấy Mạnh Tỉnh nói thật, cuối cùng yên lòng. Sau đó, y mới nhận ra mình đang nằm trên ngực một người đàn ông, không phải giường mềm mại.

Mạnh Tỉnh ra hiệu cho Ôn Như Lam xuống.

Ôn Như Lam thấy nhưng không động đậy, chỉ gối cằm lên ngực Mạnh Tỉnh, lười biếng nói: "Tôi không có sức."

Mạnh Tỉnh: "......"

Hắn thầm mắng "không có sức sao lại leo lên được" vừa tự mình đưa Ôn Như Lam xuống.

Mạnh Tỉnh đặt Ôn Như Lam trên giường, Ôn Như Lam vẫn ra lệnh: "Đặt gối cao lên."

"Kéo thẳng chăn."

"Đi lấy nước cho tôi."

Mạnh Tỉnh: "..."

Mạnh Tỉnh không đi lấy nước, cuối cùng không kìm được nói ra điều mình nghĩ: "Anh có biết mình là con tin không?"

Lẽ ra phải cẩn trọng phối hợp, sợ mình làm gì không đúng sao lại đòi hỏi thế này?

Ôn Như Lam chỉ nhìn thoáng qua: "Trước đây cậu cũng là con tin mà?"

Mạnh Tỉnh im lặng. Hắn nhớ lại những gì mình làm khi là con tin, lập tức không còn lý do nào để trách Ôn Như Lam đòi hỏi, vì y chỉ đòi hỏi một chút mà mình thì đòi hỏi quá nhiều.

Mạnh Tỉnh đành đi lấy nước, giúp Ôn Như Lam uống sau đó mới yên lặng.

Mạnh Tỉnh tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ rồi nằm xuống giường lớn ngay cạnh Ôn Như Lam như lần trước. Hai người ngủ cùng một giường, nhưng mỗi người một chăn, không hề chạm vào nhau.

Mạnh Tỉnh không vội rời đi, lý do cũng giống lần trước vì căn phòng này hiện tại an toàn, hắn dự định lên kế hoạch trốn thoát mới hành động tiếp.

Chỉ là, hắn chưa kịp mở hệ thống, xem hai lá bài vừa nhận được có công dụng gì thì Ôn Như Lam đã lên tiếng, chất vấn chất lượng: "Đây là đêm trị giá năm trăm triệu của cậu?"