Chương 16

Cậu nhìn xung quanh nơi mình đang đứng phát hiện chỉ có mình mình ở trong phòng giáo viên, Tiếu Tuấn Nhiên cảm thấy kì lạ nếu hôm nay là ngày đi học thì sao không có ai ở đây nhỉ, chẳng nhẽ ai cũng có tiết. Cậu tìm tòi trong ký ức nhân vật thì nhận ra hôm nay là thứ bảy, giáo viên nào cũng ở nhà rồi, nhưng vì sao cậu lại xuất hiện ở trường học trong ngày nghỉ, là do hôm nay cậu phải phụ đạo ngoại khóa cho hai cậu học sinh cá biệt.

Nguyên thân Chu Thụy Sinh là một người thầy có yêu cầu cao nhưng cũng rất tận tâm, có trách nhiệm. Người này rất nghiêm khắc với học sinh nên luôn bị học sinh âm thầm oán than, nhưng nhờ có phương pháp giáo dục này nên lớp của y đạt thành tích tốt khiến cho ban lãnh đạo nhà trường và phụ huynh vô cùng vừa lòng. Lần kiểm tra trước, lớp 12–6 có nhiều học sinh điểm không đạt tiêu chuẩn mà kì thì đại học lại đang tới gần, trong đó có hai học sinh khiến cha mẹ họ vô cùng lo lắng nên thông qua quan hệ với ban lãnh đạo nhờ vả thầy Chu dạy thêm cho con của họ, ban lãnh đạo không có vấn đề gì, Chu Thụy Sinh cũng vui vẻ đồng ý. Tiếu Tuấn Nhiên học toán khá tệ, chưa kể còn phải dạy cho học sinh cấp 3 nữa ôi áp lực nặng nề cỡ nào, may mắn thay cậu có ký ức của thầy Chu trợ giúp nên không có vấn đề gì.

Cậu cầm tài liệu ôn tập đến trước cửa phòng lớp 12–6 vừa đi vừa tiếp thu thông tin về hai thằng nhóc mà mình sắp dạy kèm, một đứa tên là Trần Kiệt Huy: 19 tuổi, từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường; đứa còn lại là Tống Khang Văn: 18 tuổi, là cậu ấm trong một gia đình giàu có, không thích học chỉ thích đánh nhau tán gái. Tiếu Tuấn Nhiên âm thầm cân nhắc lát nữa dạy kèm cho họ như thế nào, chẳng bảo lâu sau đã đến cửa phòng, cậu đẩy cửa vào nhìn thấy hai cậu nhóc không ngồi ngoan ngoãn trên bàn đợi mình đến.

Thân hình Trần Kiệt Huy cao lớn dũng mãnh, khuôn mặt đẹp trai nam tính, cánh tay rắn chắc, làn da màu lúa mạch tràn ngập hơi thở thể thao, hắn đang ngồi trên cửa sổ, một chân dẫm lên bục cửa buồn chán nhìn phong cảnh bên ngoài. Còn dáng người Tống Khanh Văn cao gầy, khuôn mặt tuấn tú nhưng khá lưu manh, tư thế của hắn phóng đãng không hề biết tiết chế nặng nhẹ ngồi trên mặt bàn, hai chân đạp lên ghế, đôi mắt vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Hai cậu học sinh nghe thấy tiếng động, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, Trần Kiệt Huy từ trên cửa sổ nhảy xuống, đôi tay đút túi quần cười cười: "Thầy Chu, tụi em chờ thầy đã lâu."

Tống Khang Văn cũng cười tủm tỉm cất điện thoại, từ trên bàn đi xuống nói: "Thầy Chu đến chậm quá, tụi em chờ không nổi nữa".

Tiếu Tuấn Nhiên có chút nghi hoặc, hai đứa nhóc có thành tích học toán tệ hại này sao lại trở thành những học sinh gương mẫu tích cực học hành vậy? Dựa theo ký ức trong trí nhớ, thầy Chu dạy học tốt nhất trong trường, chính vì y quá nghiêm khắc nên học sinh rất ghét y nhưng bây giờ nhìn thái độ của hai thằng nhóc này, hình như không phải là bộ dạng chán ghét, hay là ký ức của nguyên chủ có vấn đề?

Tiếu Tuấn Nhiên đi lên bục giảng, đặt tài liệu ôn tập trên bàn, ho nhẹ một tiếng, bày ra tư thế của một nhà giáo mẫu mực giảng giải: "Không cần nhiều lời râu ria, đây là bài thi tốt nhất của kì trước. Hôm nay thầy sẽ giải lại bài thi lần trước cho các em, nếu không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tự nhiên".

Hai cậu nam sinh liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quỷ dị, bọn họ đi đến bàn học đầu tiên nhưng không ngồi xuống mà tiếp tục đi về trước, một trái một phải vòng qua đi lên bục giảng, kẹp chặt Tiếu Tuấn Nhiên. Cánh tay Trần Kiệt Huy rắn chắc đè lại bả vai của cậu, cong môi cười da^ʍ: "Thầy Chu, hôm nay chúng ta đừng học toán, thầy giúp tụi em bổ túc kiến thức sinh học đi ạ".

Tống Khang Văn trực tiếp ôm vòng eo mảnh khảnh của Tiếu Tuấn Nhiên, miệng thổi nhè nhẹ vào tai cậu: "Thầy Chu, trong sách giáo khoa sinh học chỉ dạy về cách con đực và con cái giao phối như thế nào, không có dạy về việc làm sao hai con đực phối giống với nhau, thầy dạy tụi em đi".