Quyển 1 - Chương 3: Xuyên thành phản diện thiếu gia giả

Chờ khi Ninh An vừa tắm rửa xong ra ngoài thì lại đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu mang một cái đầu tóc ướt của mình đi tới mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc trang phục của quản gia đang đứng đó.

“Chú Trung, chào buổi sáng.” Ninh An vô cùng tự nhiên lên tiếng chào hỏi đối phương.

“Chào buổi sáng thưa tiểu thiếu gia.” Gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị của người đàn ông lập tức trở nên nhu hòa, Giang Trung mỉm cười nói: “Tối hôm qua đại thiếu gia có trở về nhà, không biết cậu muốn dùng bữa sáng trên phòng hay xuống nhà ăn?”

“Anh cả ở nhà sao?” Đôi mắt mèo to tròn của Ninh An hơi mở lớn, nếu cậu không nhầm thì người anh trai này là một trong hai mục tiêu nhiệm vụ lần này của cậu.

Giang Trung biết tiểu thiếu gia rất sợ đại thiếu gia, mỗi lần đại thiếu gia ở nhà thì tiểu thiếu gia vẫn luôn trốn trong phòng, cố gắng nếu không cần chạm mặt thì sẽ không chạm, vậy nên ông mới cố ý lên đây hỏi trước một tiếng.

Dư Ninh An rất được ba mẹ Dư yêu thương, có thể nói cậu chủ nhỏ này chính là đứa con trai được lão gia cùng phu nhân yêu thương nhất trong nhà, không chỉ vậy mà còn chiếm được tình cảm của tất cả người làm ở Dư gia, cũng chỉ ngoại trừ hai người anh trai lớn của cậu.

Đại thiếu gia Dư Thiên Hàn lớn hơn nhiều tuổi, đã trưởng thành từ rất sớm, cũng đã nắm trong tay phân nửa tài lực của nhà họ Dư. Con người Dư Thiên Hàn có vẻ lạnh lùng xa cách cũng rất ít khi ở nhà, đối với người thân cũng chỉ dùng thái độ xa cách cùng qua loa có lệ, vậy nên Dư Ninh An vẫn luôn có vẻ sợ hãi cùng kính trọng đối với người anh trai này, không dám thân cận.

Ninh An có thể từ trong ký ức của thế giới này nhìn thấy thái độ lạnh lùng không quá yêu thích của Dư Thiên Hàn đối với Dư Ninh An, tuy không biết vì sao nhưng cậu cũng không định sẽ né tránh hắn giống như Dư Ninh An đã làm, dù sao người này cũng là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, nếu không muốn đi tới kết cục như trong kịch bản thế giới này của Dư Ninh An, vậy thì Ninh An phải tìm cách lấy lòng để đạt được độ yêu thích của Dư Thiên Hàn mới được.

Còn về mục tiêu nhiệm vụ khác, nhị thiếu gia nhà họ Dư là Dư Thiên Hải tạm thời không có ở đây, từ khi Dư Ninh An còn rất nhỏ thì Dư Thiên Hải đã bị ba mẹ Dư tống sang nước ngoài du học rồi, theo kịch bản thì phải sau khi nhân vật thụ chính được đón về một tháng thì Dư Thiên Hải mới về nước. Mà lúc này nhân vật thụ chính còn chưa lên sàn, Ninh An phải lợi dụng thời gian này để lấy lòng đại thiếu gia nhà họ Dư, như vậy về sau cho dù hắn có bị nhân vật thụ chính mê hoặc xong cũng có thể vì một chút lòng thương cảm đối với đứa em trai giả này, không cần ra tay quá tàn nhẫn với cậu như trong kịch bản.

Nghĩ vậy Ninh An liền nở nụ cười tươi tắn với Giang Trung: “Không cần đâu ạ, đã rất lâu rồi anh cả mới trở về nhà, lát nữa cháu sẽ cùng xuống dưới ăn sáng với anh ấy.”

Ánh mắt Giang Trung hơi lóe, phát hiện hôm nay tiểu thiếu gia trông có vẻ tươi tắn linh động hơn nhiều, tuy cũng không khác bình thường là mấy nhưng lại càng khiến cho người khác sinh ra yêu thích hơn.

Tuy có vẻ ngạc nhiên vì Ninh An muốn xuống nhà dùng bữa sáng, bất quá Giang Trung vẫn gật đầu nói: “Vậy tôi sẽ nói với người làm một tiếng không cần mang đồ ăn lên phòng, tiểu thiếu gia nhớ sấy khô tóc trước hãy xuống dưới nhé, đừng để mình bị cảm lạnh.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn chú Trung.” Ninh An lại tươi cười đáp lời, cậu từ nhỏ đến lớn đều là một đứa nhỏ dễ khóc cũng dễ cười, đặc biệt sẽ rất vui vẻ khi nhận được sự yêu thích hoặc quan tâm của người khác, mà ngược lại cũng rất dễ buồn bã tủi thân vì bị người khác chán ghét hay là bỏ mặc không để ý tới mình.

Có thể nói Ninh An là một đứa nhỏ đơn thuần không thể đơn thuần hơn, cho dù lúc này đang làm nhiệm vụ hệ thống thì cũng chẳng thể nào giả vờ được, chỉ có thể sống một cách đơn thuần như vậy, đó cũng là lý do mà mười mấy cái nhiệm vụ khác khi phải xuyên không tới những thế giới thăng cấp trong vai nhân vật phản diện, vừa mới lên sàn mà cậu đã lập tức đi bán muối rồi.

Một đứa nhỏ đơn thuần lại yếu đuối không có tâm cơ như Ninh An, có thể đóng vai nhân vật phản diện mưu mô xảo quyệt rồi còn đối đầu với nam chính này mới là lạ. Xét lại thì cái nhiệm vụ thay đổi kịch bản, lấy lòng nam chính của hiện tại mới càng thích hợp với cậu hơn này.

Bởi vì không cần phải làm mấy cái nhiệm vụ không có tính khả thi nữa, Ninh An vui vẻ đi sấy khô tóc, lại tìm một bộ quần áo thoải mái thay vào rồi mang theo một bụng đầy mong chờ chạy xuống nhà dưới.

Có vẻ vì tiếng bước chân không có quy luật của cậu đã gây chú ý cho một người nào đó đang đứng ngay dưới chân cầu thang, Ninh An đang cao hứng chạy từ trên lầu xuống lập tức bị một ánh mắt mang theo cảm giác giá lạnh bắn tới, cậu nhóc bất ngờ không kịp phòng bị mà trẹo chân một cái, cả thân người nhào về phía trước.

Chân bị trẹo đau đến khiến Ninh An chưa kịp kêu lên một tiếng đã phải ứa nước mắt, đó là còn chưa nói tới hiện giờ cậu đã nhào về phía trước, mắt thấy sắp phải tiếp xúc thân thiết với nền đất thì lại rơi vào trong một cái ôm có vẻ không được ấm áp mấy nhưng lại rất vững chắc. Trong lòng thầm kêu lên may mắn vì mình không gặp phải tình huống bị ngã tới vỡ đầu chảy máu, ngước gương mặt nhỏ cùng với đôi mắt đã ẩm ướt vì mắt cá chân còn đang phát đau mà nhìn lên.

Ninh An lập tức phát hiện ra cái bờ ngực dày rộng này là của ai, so với trong ký ức cậu nhìn thấy được thì gương mặt của người đàn ông này còn ưu tú hơn không biết bao nhiêu lần, tuy rằng chân mày của hắn còn đang nhíu lại, nhưng bởi vì gương mặt quá mức điển trai này của hắn đã khiến cho Ninh An bỏ qua mất vẻ không vui trên mặt đối phương, ngây ngốc nhìn tới không chớp mắt.