Chương 1: Uống say tìm trai bao

Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Trần Trừng. Vừa lúc đội vũ kịch không có xuất diễn, đám người được chị Lâm – đội trưởng đội vũ kịch – dẫn tới một câu lạc bộ ở Kiều thành, mừng sinh nhật Trần Trừng.

Trần Trừng tuổi còn trẻ đã là nữ chính của đoàn vũ kịch, đương nhiên cũng được cả đoàn ưu ái, phong quang vô hạn.

Trong buổi tiệc mừng sinh nhật, tuy chị Lâm có khuyên mọi người đừng uống quá nhiều nhưng đã vào bàn rượu rồi, mọi người cũng trở nên mất chừng mực.

Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, Trần Trừng cũng bị rót không ít rượu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng lên.

Cô gái ngày thường rất ngoan ngoãn nhưng khi dính men say cô lại ầm ĩ cực kỳ, ôm chặt lấy người chị em tốt khóc lóc kể lể mình đã độc thân hơn nửa năm, còn chưa tìm được bạn trai mới.

“Mỗi ngày đều luyện múa, không có thời gian yêu đương.”

Trần Trừng ôm lấy cổ chị em tốt Chương Tiểu Mãn bĩu môi oán giận. Cô há cái miệng nhỏ đầy mùi rượu ra, kề sát bên tai Chương Tiểu Mãn nói: “Đã lâu không được nếm mùi đàn ông, mình đã sắp thành người lãnh cảm rồi.”

Chương Tiểu Mãn cũng đã uống nhiều rượu. Cô ấy một tay ôm bình rượu một tay nắm lấy Trần Trừng, há miệng nói to: “Đúng… Là do cậu quá kén chọn, có một đống người theo đuổi cậu, ai nấy cũng có điều kiện tốt, thế mà cậu lại nhìn người ta không vừa mắt.”

“Phi, tất cả đều do tên Triệu Minh Nghĩa kia, phú nhị đại cà lơ phất phơ, tên cặn bã, mình mới không thèm!”

Trần Trừng giơ ly rượu lên uống một hớp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình rất muốn làʍ t̠ìиɦ!”

Bên tai là tiếng hát ca ầm ĩ cùng với tiếng hò hét trò chuyện của mọi người. Trần Trừng ôm đầu lắc lắc, cảm thấy đầu đau muốn ngất.

Vừa định nói gì đó, cô đã bị Chương Tiểu Mãn loạng chòa loạng choạng kéo lên, nói:

“Đi… Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện…”

Trần Trừng không hiểu ra sao nhưng cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng bao với Chương Tiểu Mãn.

Ra khỏi phòng bao rồi, cửa phòng ngăn cách tiếng ồn ào bên trong, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Chương Tiểu Mãn vừa kéo Trần Trừng tiến về phía trước vừa nói: “Mình... Mình nghe nói vịt ở đây chất lượng tốt cực kỳ, chỉ là… giá cả hơi cao một chút. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật cậu, chị đây mời cậu chơi trai bao một lần!!!”

“Chơi trai… trai bao một lần???” Trần Trừng cũng bắt đầu cà lăm theo.

Sau đó, cô đầu óc hỗn loạn bị Chương Tiểu Mãn nhét vào một gian phòng nào đó, còn kêu cô cứ chờ ở bên trong, sẽ có anh đẹp trai tới tận cửa phục vụ.

Trước ki Chương Tiểu Mãn đi còn căn dặn cô, nhớ phải đeo bao đầy đủ.

Trần Trừng dính men say, ý thức trở nên không rõ ràng, lắc lư lảo đảo bước vào phòng tắm rửa sau đó xích lỏa bò lên giường.

Nằm trong ổ chăn mềm mại, cơn buồn ngủ dâng lên, thế là cô mơ màng ngủ mất.