Chương 4: Luyện Khí tầng hai

Mãi cho đến khi hai người Thẩm Thanh Lam đi xa, biểu cảm của Ngô Vĩnh Ân vẫn chưa hồi phục lại.

Hắn định mở miệng nói lời chúc mừng, nhưng nghĩ đến con gái của thợ mổ heo này lại là đơn linh căn, cái miệng của hắn như bị người ta bịt chặt vậy, làm thế nào cũng không mở ra được!

Trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, xoay người rời khỏi nhà ăn.

Rõ ràng nói hắn có tư chất song linh căn không tệ, cho dù hiện tại vẫn chưa dẫn khí nhập thể thành công, nhưng trong lòng Ngô Vĩnh Ân vẫn luôn cho rằng mình chính là con cưng của trời được nhắc đến trong những thoại bản thần tiên kia!

Tiểu Trì thôn bị hủy, cha mẹ chết thảm đều là ải thử thách của ông trời dành cho hắn.

Nhưng bây giờ có người nói với hắn, con gái của thợ mổ heo kia lại là đơn linh căn!

Vậy hắn là cái gì?

Một kẻ đáng thương cha chết mẹ mất, quê hương bị hủy hoại sao?

Thẩm Thanh Lam cũng là kẻ đáng thương như hắn, đến chấp sự đường mới hiểu vì sao trước đó Chu sư thúc nhìn nàng như nhìn thấy một cây nhân sâm già!

Nếu đệ tử của Thông Kiếm môn tìm được đệ tử có tư chất tốt ở bên ngoài và dẫn vào môn phái, là có thể nhận được một phần thưởng không hề nhỏ là điểm cống hiến của môn phái.

Đệ tử đơn linh căn như Thẩm Thanh Lam, điểm cống hiến còn nhiều hơn cả nămlàm nhiệm vụ ở môn phái.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, chắc chắn là cực kỳ hài lòng.

Chu Hoài càng nhìn nàng càng thích, lấy ra một pháp khí từ túi trữ vật, "Ô Mộc kiếm này tặng cho con, con đường tu tiên gian nan hiểm trở, bọn ta chỉ có chuyên tâm tu luyện mới có thể tu thành chính quả, đừng phụ lòng thiên phú của bản thân."

Nếu là người khác, Chu Hoài cũng sẽ không hào phóng như vậy, vừa ra tay đã là một pháp khí, hắn cũng không phải đại phú ông gì.

Chỉ là cảm thấy có duyên với đứa trẻ này thôi, lại vì nhân duyên của nàng, bản thân hắn nhận được một khoản lớn điểm cống hiến của môn phái.

Thẩm Thanh Lam không khách khí, ôm lấy kiếm cùng với mớ đồ vật vừa nhận được, "Đa tạ Chu sư thúc, lời của sư thúc con đã nhớ kỹ rồi."

"Ừm, cần ta đưa con qua đó không?"

Nàn lắc đầu từ chối, "Con tự tìm đường qua là được rồi, vừa hay nhận biết đường đi luôn."

Chu Hoài cũng không ép, dặn dò những điều Thẩm Thanh Lam cần chú ý rồi rời đi.

Nàng vốn luôn biết ơn đền đáp, Chu Hoài cứu mạng nàng, còn giúp nàng an táng cha mẹ huynh trưởng, ơn này phải báo đáp.

Chỉ là hiện giờ không có năng lực, nói nhiều bằng miệng cũng không bằng động thủ làm một việc.

Ngày sau còn dài, nàng tin tưởng sau này mình nhất định sẽ có cơ hội!

Cầm ngọc bài của chấp sự đường, nàng đi theo chỉ dẫn tìm về phía đông.

Ở Thông Kiếm môn, tất cả đệ tử Luyện Khí kỳ đều thuộc ngoại môn đệ tử, do môn phái thống nhất dạy dỗ.

Chỉ có tiến vào Trúc Cơ kỳ mới tính là thật sự bước vào đại môn tu tiên giới, mới có tư cách tiến vào nội môn, trưởng lão các đại chủ phong nội môn sẽ tuyển chọn những người có tư chất tốt thu làm đệ tử thân truyền, kém hơn một chút thì là đệ tử ký danh.

Kém hơn nữa là tư chất bình thường, ngay cả Trúc Cơ cũng cực kỳ gian nan, đến các chủ phong cũng chỉ có thể tính là đệ tử nội môn phổ thông, so với đệ tử thân truyền và đệ tử ký danh thì đãi ngộ kém hơn rất nhiều.

Tất nhiên như Thẩm Thanh Lam có tư chất thiên tài là đơn linh căn này, rất nhanh sẽ bị các trưởng lão đại chủ phong để mắt tới, quyết định nội bộ chỉ là chuyện sớm hay muộn

Các nhánh ô liu ném tới từ khắp nơi để nàng lựa chọn.

Chỉ là lúc này nàng vẫn chưa hề hay biết, cầm ngọc bài tìm kiếm tiểu viện của mình.

Dãy nhà ngói đỏ gạch xanh xếp hàng ngay ngắn kéo dài một đường.

Ven đường trồng toàn cỏ Ô Linh, mùi hương nó tỏa ra có tác dụng làm dịu tâm trí con người.

Trên những khoảng đất trống xung quanh, các đệ tử đang tỷ thí, luyện công. Trường kiếm trong tay họ múa bay, thỉnh thoảng phóng ra những phép thuật ngũ sắc, khiến người xem hoa cả mắt.

Thẩm Thanh Lam cầm tấm ngọc bài đứng trước viện số sáu mươi sáu, có phần thất thần.

Mười năm trước, nàng là một blogger ẩm thực, vì tò mò mà ăn nhầm nấm độc và qua đời, rồi xuyên không đến Tiểu Trì thôn.

Vốn tưởng mình cầm kịch bản săn săn gϊếŧ heo làm ruộng, ai ngờ mười năm sau nàng lại bắt đầu tu tiên!

Cuộc sống thật thích đùa giỡn với nàng mà!

Đặt ngọc bài vào hốc trên cửa, đẩy cửa bước vào tiểu viện, bên trong rộng rãi hơn nàng tưởng nhiều.

Một tiểu cô nương đang luyện kiếm, thấy Thẩm Thanh Lam bước vào, trước tiên sửng sốt, "Đệ tử mới đến?"

"Đúng vậy, ta là đệ tử mới đến, Thẩm Thanh Lam."

Tiểu cô nương kia gật đầu, "Chu Linh, Luyện Khí tầng hai."

Cô bé trông chỉ bảy tám tuổi này, đã là Luyện Khí tầng hai rồi?!