Chương 11

Dịch: Phi Phi

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, xe bọc thép của các sĩ quan huấn luyện đã đến trường đón sinh viên. Buổi chiều, sinh viên cũng chưa phải tham gia huấn luyện gì mà chỉ phải bêu nắng giữa sân tập nghe nội quy. Cố Tân Di nhét trong túi một đống hạt sen tươi đặc sản của Giang Thành, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt vừa nghe vừa ăn cả một buổi chiều. Kim Ba Béo đi tuần tra có nhìn thấy vài lần nhưng cuối cùng vẫn không bêu tên cô làm gương.

Cố Tân Di thoải mái nhấm nháp vị ngọt thanh mát của hạt sen, thầm nghĩ nếu ngày nào cũng thế này thì đúng là tiên.

Đến tối, không may là Giả Giai lại đến tháng vào đúng ngày này. Cố Tân Di được nhờ vả đi siêu thị mua đồ dùng. Mới ra khỏi siêu thị được vài bước thì cô đã bị một đám nam sinh cản lại. May mà có đèn đường soi, Cố Tân Di nhìn mãi mới nhận ra là mấy bạn học cùng lớp.

Mấy nam sinh hết đùn đẩy người này sang người khác, mồ hôi vã như tắm. Người dân Giang Thành hay ăn tôm hùm đất vào mùa hè, nhìn khuôn mặt đỏ au của mấy nam sinh lúc này chẳng khác nào tôm hùm đất cả.

Người xung quanh lập tức vây xem kịch vui. Mấy trường đại học ngành công nghệ đều thịt thì ít mà sư thì nhiều, dĩ nhiên nam sinh tranh nhau cũng sứt đầu mẻ trán. Bọn họ nhìn Cố Tân Di, thầm nghĩ kịch này phải vui đến hết năm.

Cố Tân Di ngượng ngùng vì bị nhiều người nhìn chằm chằm lâu như vậy, mấp máy môi hỏi: “Có chuyện gì à?”.

Các nam sinh lại đùn đẩy nhau, lớp trưởng Sơ lắm mồm bị đẩy lên đầu. Ngày thường cậu ta mồm miệng nhất đám nhưng lúc này cũng không nói được câu gì.

Cố Tân Di kiên nhẫn chờ cậu ta mở miệng, đổi tay xách túi, nào ngờ lúc này đôi mắt của lớp trưởng đột nhiên nhìn chằm chằm vào số đồ Cố Tân Di vừa mua, da mặt đỏ như than cháy.

Một túi băng vệ sinh.

Một túi đựng các loại băng vệ sinh khác nhau.

Lớp trưởng Sơ đen tối quệt chân qua lại dưới đất vẻ lúng túng hỏi: “Cái… cái này dùng có tốt không?”.

Cố Tân Di ngẫm nghĩ, tổng kết kinh nghiệm sử dụng của mình: “Cũng được, tương đối tiết kiệm”.

“Thế… khả năng hút nước thế nào?”. Lớp trưởng lại hỏi.

Cố Tân Di hỏi ngược lại: “Ờm… lượng có nhiều không?”.

Lớp trưởng hơi bối rối, quay đầu lại nhìn nam sinh nào đó, sau đó lại trả lời: “Rất nhiều”. Cậu ta hỏi tiếp, “Độ mềm mại thế nào?”.

Cố Tân Di chỉ bị hỏi thôi cũng thấy ngượng ngùng, ngập ngừng gật đầu, nói: “Bạn gái cậu đến tháng hả?”.

Lớp trưởng “A!” một tiếng, một lúc sau mới lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại xua tay: “Không, không có, mình vẫn chưa có bạn gái”.

“Thế là bạn gái của mấy cậu đến tháng hả?”. Cố Tân Di quay lại nhìn mấy nam sinh khác đang vây quanh cô, mấy người đó cũng lắc đầu nhưng lắc trống.

Đều không phải. Cố Tân Di hốt hoảng, chỉ còn khả năng cuối cùng thôi: “Thế… thế là các cậu đến tháng hả?”. Đột nhiên có ai đó cười ầm lên.

Đối diện với ánh mắt muốn nói rồi lại thôi đầy vẻ cảm thông của Cố Tân Di, Sơ lắm mồm thật sự muốn đào đất chui xuống. Cậu ta trừng mắt nhìn Cố Tân Di, nói: “Cậu cảm thấy bọn mình có “chức năng” đấy không? Bọn mình đều là đàn ông đích thực, đàn ông xịn như vàng nhé!”.

Cậu ta giận dữ, miệng bắt đầu nói không ngừng khiến Cố Tân Di cũng thấy váng đầu.

Đến lúc này, Sơ lắm mồm cũng không ngu ngơ xấu hổ nữa mà nói thẳng ra ý định của mình.

Trong số đồ dùng mà trường phát cho sinh viên trong kỳ huấn luyện quân sự có một đôi giày đế cao su vừa cứng vừa bí.

Sau khi được các đàn anh chia sẻ kinh nghiệm và lên Baidu tra cứu thông tin, bọn họ phát hiện băng vệ sinh chính là lựa chọn số một để làm miếng lót giày. Nhưng một đám nam sinh không ai chịu muối mặt đến khu đồ dùng của nữ cả nên chỉ còn cách nhờ một bạn nữ giúp đỡ. Bọn họ đã ở đây ôm cây đợi thỏ rất lâu rồi, vất vả lắm mới đợi được Cố Tân Di xuất hiện.

Sơ lắm mồm lấy mấy tờ 100 tệ đỏ chót trong túi ra, hào phóng nhét vào tay Cố Tân Di, dặn dò: “Đừng khách sáo, mua nhiều một chút, bọn mình còn phải chia với mấy thằng nhãi lớp 1,2,3,4,5,6 nữa!”

Dường như lại nhớ ra gì đó, Sơ lắm mồm lại lấy ra một mảnh giấy đưa cho cô: “Chọn theo những loại viết trên này nhé, đừng mua loại nhỏ”.

Cố Tân Di mở ra liền thấy phía trên viết:

35-37 dùng hàng ngày.

38-44 dài hơn dùng cho ban đêm.

275-388mm.

Cố Tân Di cảm giác như có sét đánh bên tai, lại nghe thấy Sơ lắm mồm nói: “Bọn mình sẽ không bắt cậu giúp không công đâu. Yên tâm đi, tặng cậu và Giả Giai hai gói hàng ngày!”.

Cố Tân Di: O_O?

Sơ lắm mồm cắn môi, liều mình hạ quyết tâm: “Bốn gói, không hơn được!”.

Cố Tân Di: “…”.

Quay trở lại siêu thị lần nữa, Cố Tân Di thấy nhân viên siêu thị đang bày thêm băng vệ sinh lên kệ. Cô hỏi han đôi câu mới biết ngọn nguồn sự việc do đâu.

Cứ đến mỗi kỳ huấn luyện quân sự, sản phẩm được ưa chuộng nhất ngoài đồ uống lạnh ra thì chính là băng vệ sinh, đặc biệt là loại có cánh. Giày dùng cho huấn luyện quân sự là giày đế cao su, không được thoải mái, khả năng thoáng khí, hút ẩm cũng không tốt nên băng vệ sinh của nữ sinh vừa mềm mại vừa có khả năng hút ẩm tốt chính là người bạn đồng hành mà nữ hay nam cũng đều phải có.

Thời gian này mỗi năm chính là cao điểm tiêu thụ băng vệ sinh, đặc biệt là loại ban đêm.

Cố Tân Di cầm giỏ, nhìn thấy loại ban đêm liền lấy nhiều cho bằng được. Cô nhẩm đếm cảm thấy số lượng kha khá liền lấy thêm hai gói hàng ngày.

Đến lúc tính tiền, Cố Tân Di tách ra thanh toán, xin nhân viên bán hàng túi nilon đen bỏ băng vệ sinh, tiền lẻ và và hoá đơn vào đó.

Mấy nam sinh đang lo lắng liệu xách một túi to toàn băng vệ sinh nữ về ký túc xá có bị xì xào hay không thì lại thấy Cố Tân Di xách túi đen lớn đi ra, ai nấy đều hớn hở luôn miệng cảm ơn cô.

Ký túc xá nam và nữ không cùng đường, Cố Tân Di xua tay tạm biệt với họ, Giả Giai vẫn đang đợi cô về “cứu viện” kìa.

Đại học Khoa học Công nghệ không có quy định lớp tự học bắt buộc buổi tối, nhưng sinh viên vẫn rất tự giác thực hiện. Lúc cô trở về thì mọi người đã chìm đắm trong không khí học tập. Người đi đường thưa thớt, đến gần sân bóng, còn có người đang luyện tập cú ném 3 điểm trong bóng rổ.

“… Thật sự quyết định ở lại chứ?”. Cô nghe thấy có người nói chuyện, giọng nói quen thuộc khiến cô nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Trên băng ghế dài của sân bóng rổ, một ông lão tóc bạc mặc trang phục hơi hướng thời Đường cất giọng nói rất chậm rãi, là giáo sư Lục.

Cô không lạ lẫm gì vị giáo sư này.

Tiếng bóng rổ rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng vang lớn, có người chầm chậm lên tiếng: “Vâng, ít nhất bốn năm tới em sẽ ở lại đây”.

Giọng nói trầm ấm, trong trẻo, là Tần Trạm.

Lá cây ngô đồng rung động xào xạc, ánh đèn soi chiếc bóng của anh kéo dài một đường, vừa hay hắt bóng đến chân Cố Tân Di. Cô nhìn theo chiếc bóng, Tần Trạm đứng yên lặng trong bộ đồng phục màu xanh lam. Không lâu sau, trái bóng nảy lên vài lần, cuối cùng lại rơi vào tay anh.

Chính xác như đã tính toán từ trước.

Cố Tân Di vô thức dừng bước.

“Thầy cũng không biết nên vui vẻ hay nên tiếc cho em đây”. Giáo sư Lục đẩy mắt kính, thở dài nói: “Nhưng về cũng tốt, trở về cống hiến vì chủ nghĩa xã hội, không phải bán mạng cho chủ nghĩa tư bản nữa”.

Giáo sư Lục là người thế hệ trước, là người đã từng trải qua thời khắc sóng gió của tổ quốc. Lời nói của ông có nhiều sự cảm khái, ngữ khí cố tình trêu chọc, không hề có sự trách móc.

Tần Trạm đứng im tại chỗ, điều chỉnh tư thế ném bóng vẽ cho trái bóng một đường cong hoàn vẽ. Bóng rơi vào rổ, anh nghiêng đầu, mồ hôi trên trán chảy xuống, ánh mắt sâu thẳm dường như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại lời trêu chọc của giáo sư già: “Em cũng không xây dựng chủ nghĩa xã hội với thầy”.

“Thế em còn muốn xây dựng cùng ai hả, ha ha ha!” Giáo sư Lục sung sướиɠ cười to, sau đó lại vỗ trán nói, “Cũng phải, cũng phải, thầy cũng già rồi, em chắc là muốn tìm một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nam nữ kết hợp mới không buồn chán, đúng không!”.

Vị giáo sư già cười rất vui vẻ, còn làm mặt xấu, hoàn toàn không có dáng dấp của một giáo sư đáng kính mà hệt như một đứa trẻ con.

Thì ra sâu bên trong con người giáo sư Lục là thế này đây.

Cố Tân Di không nhịn được cười thành tiếng.

Con đường vốn đã vắng vẻ, tiếng cười này của cô lập tức khiến hai người trên sân bóng chú ý tới.

Tần Trạm cúi đầu, ánh mắt trong trẻo dừng trên người cô. Hai chân Cố Tân Di nặng trĩu như đổ bê tông, nụ cười cứng lại, không dám nhúc nhích.

Trái bóng rổ lại trở về tay anh, lần này anh không nhặt bóng lên mà chậm rãi đi theo hướng chiếc bóng đổ xuống của mình.

Chiếc bóng dần ngắn lại, càng ngày càng tới gần Cố Tân Di.

Cố Tân Di ôm túi đồ, nhỏ giọng lí nhí chào một câu “Em chào hai giáo sư”, sau đó cắm đầu chạy như ma đuổi.

Trong lúc cắm đầu chạy, dường như cô còn nghe thấy Tần Trạm trả lời: “Ừm”.

Hơn nữa giọng nói còn đong đầy ý cười.



Tìm một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Cô chạy rất xa, lúc quay lại nhìn thì Tần Trạm lại ném trúng một cú ba điểm nữa, vừa ngầu vừa chuẩn.

Trở về ký túc xá, Đồng Như Nam đã nhanh tay “giải cứu” nguy cơ của Giả Giai. Cố Tân Di pha cho cô bạn một cốc nước đường đỏ, sau đó đi mở túi băng vệ sinh lấy thử một miếng ra dán vào giày.

“Ôi, cậu nói xem mình có thể mượn cớ đến tháng để xin nghỉ một tuần không?”. Giả Giai ngồi trên giường, cảm thấy bản thân mình quá thông minh.

“Đây chính là phúc lợi của con gái nha”.

Vệ Tử có chấp niệm với việc giảm béo nên vô cùng khinh bỉ ý tưởng này: “Huấn luyện quân sự chính là con đường ngắn nhất để giảm béo. Cậu chắc chắn muốn từ bỏ hả?”.

Đồng Như Nam cũng cảm thấy xin nghỉ không ổn lắm.

Thử dán hai miếng băng vệ sinh vào giày xong, quả nhiên là êm ái hơn rất nhiều. Cố Tân Di cũng tiện miệng phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Giả Giai: “Xin nghỉ một ngày phải chống đẩy 50 cái, xin nghỉ ba ngày phải xin phép Viện trưởng, xin nghỉ bảy ngày thì huỷ thành tích”.

“Cậu nghe ai nói thế?”, Giả Giai hết hồn dò hỏi.

“Hôm nay lãnh đạo có nói mà”.

“Lúc đó cậu đang ăn mà, sao nghe được?”.

Cố Tân Di đáp một câu cực kỳ thấm thía: “Chính vì đang ăn nên mới có sức mà nghe tiếp đó, bằng không thì mình ngủ từ lâu rồi”.

Giả Giai nghẹn họng một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Cô nàng ngồi im hồi lâu mới bò xuống giường, lặng lẽ bắt chước động tác của Cố Tân Di, lót 4 miếng băng vệ sinh vào đế giày.

“Lót nhiều thế hả? Cậu không sợ nóng à”. Cố Tân Di há hốc mồm.

Giả Giai lắc đầu: “Mình tính kỹ rồi, nếu miếng trên bị thấm thì còn có miếng dưới”.

Đồng Như Nam, Vệ Tử: “…”.

Cố Tân Di nhét toàn bộ số băng vệ sinh còn lại vào tay Giả Giai, biểu cảm như đang xem phim kinh dị: “Cậu đúng là nữ trung hào kiệt”.

Giả Giai: “…”.



Tắm xong, Cố Tân Di leo lên chiếc giường màu vàng nhạt êm ái của mình, lăn lộn một lúc lâu vẫn không ngủ được. Cô cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh Tần Trạm ném bóng rổ, hình ảnh giáo sư Lục hài hước.

“Em cũng không xây dựng chủ nghĩa xã hội với thầy”.

Anh muốn cùng ai xây dựng chủ nghĩa xã hội đây? Cố Tân Di cũng muốn biết đáp án. Hai chữ “Tần Trạm” vừa mạnh mẽ vừa đem đến cho cô cảm giác thần bí, đơn giản nhưng rất kiên định.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn phải từ bỏ việc tìm kiếm đáp án.

Cô mở di động đăng nhập QQ, Cố Tân Di lại đăng trạng thái mới.

“Có thể tính toán chuẩn xác quỹ đạo vào lưới của cú ném 3 điểm không?”.

Thái Thượng Hoàng lão Cố nhấn Thích đầu tiên, thấy con gái vẫn chưa ngủ liền mở khung thoại tán gẫu với con gái. Thái Thượng Hoàng đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Hoa cô nương, hết ngắn lại dài, lời lẽ thuyết phục xác đáng khẳng định điều Hoa cô nương nhà mình cần làm ngay bây giờ là đi ngủ.

Bạn thân Đậu Đậu là người thứ hai. Từ khi vào đại học, tất cả đều trở thành cú đêm.

Mục thông báo lại hiện lên nhắc nhở, [Hoa Phù Dung đã thích tin của bạn] [Hoa Phù Dung đã trả lời tin của bạn] [Bạn có 57 tin nhắn mới]

Cái tên mạng cực kỳ tươi mát thoát tục này khiến Cố Tân Di vô cùng chấn động nên vội vàng mở ra xem.

“Có thể, biết khoảng cách và chiều cao thì có thể áp dụng công thức là được”.

[Hoa Phù Dung] viết một công thức, đồng thời còn thêm cả hệ số ma sát của sân bóng.

Cố Tân Di càng thêm bàng hoàng, đột nhiên cảm thấy [Hoa Phù Dung] phải được gắn thêm một chữ [Học giỏi].

“Vậy có thể tính toán quỹ đạo trở về của trái bóng không?”. Cố Tân Di lại hỏi.

[Hoa Phù Dung] trả lời trong giây lát, lại đưa ra một phép tính khác.

Cố Tân Di tê liệt ngã nhào ra giường. Cô cảm thấy mình sống không còn gì, sau đó đổi tên [Hoa Phù Dung] thành một cái tên vô cùng chói mắt.

[Siêu nhân toả sáng lấp lánh!]